top of page

NHẮN ẦM ẦM KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CỘNG TÁC



Tất cả chúng ta đều nói, thế kỷ 21 là thế kỷ của cộng tác, vì làm thứ gì bây giờ cũng phải collab nhiều bên để giải quyết một vấn đề phức tạp. Giờ, một chuyện hết sức nhỏ trong công ty thôi, ví dụ như làm sao để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, thì phải collab từ vận hành, CX, marketing, L&D cho tới tech. Một giải pháp đưa ra, nó đòi hỏi góc nhìn của CX như thế nào là trải nghiệm và tăng cường trải nghiệm nghĩa là gì, cần tech phần có liên quan đến tự động hoá và tương tác online với khách hàng, cần vận hành để triển khai giải pháp đến từng nhân sự tuyến đầu, cần marketing để thông báo và engage khách hàng, cần L&D để hỗ trợ huấn luyện những kỹ năng hay kiến thức mới cho đội ngũ để hoàn thành yêu cầu đặt ra. Và đó, chỉ là một chuyện nhỏ.

Thử nghĩ, mỗi phòng ban mỗi tháng đều có những key objectives - mục tiêu chính cần hoàn thành. Mỗi mục tiêu như vậy có khi biến thành vài dự án / task cần tư duy, lên kế hoạch và triền khai. Mỗi dự án / task như vậy cần một chuỗi collab - cộng tác như vừa nhắc đến ở trên. Như vậy, thì mỗi công ty sẽ có vô số chuỗi collab đan xen nhau. Không còn dự án nào là của phòng ban nào hay của cá nhân ai nữa. Tất cả đều là những dự án / task liên hoàn giữa các phòng ban. Khác chăng, nếu đó là dự án được sinh ra từ mục tiêu của phòng ban mình thì bản thân mình là project manager - trưởng dự án. Các thành viên phòng ban khác là thành viên hỗ trợ dự án. Như vậy, mỗi người khi đi làm đều có 2 trách nhiệm, trách nhiệm trưởng dự án và trách nhiệm hỗ trợ dự án của phòng ban khác. Và không có trách nhiệm nào quan trọng hơn trách nhiệm nào, vì không có sự cộng tác này thì chả có thứ gì nó thành. Dự án nói ra, ghi ra trên giấy, mang ra hù nhau trong cuộc họp có khi chỉ để tự sướng và lấy chuyện mà báo cáo. Nhưng nó có ra ngô thành khoai hay không thì chưa biết. Cái đó phải xem khả năng collab, khả năng quản trị dự án và tâm thế quyết liệt làm cho tới cùng, triển khai cho thành công, làm cho ra kết quả của người trưởng dự án đó.

Đương nhiên, không có môi trường làm việc nào hoàn hảo, cũng không có đội ngũ nào hoàn hảo. Trong một dự án, sẽ có người lơ là, không ưu tiên hỗ trợ người khác mà chỉ chăm chăm lo chuyện nhà mình, sẽ có người né việc, làm cho có để đánh cái dấu check hoàn thành, sẽ có người vì emo mà ghét không thèm hỗ trợ, vv và mây mây. Nhưng làm trường dự án thì phải có kỹ năng để quản trị tất cả những tình huống này, quản trị đội ngũ dự án để hoàn thành mục tiêu đề ra. Nếu đổ thừa, than vãn, bất lực không quản trị được thì một là bạn không có kỹ năng, hai là bạn bất tài. Vậy thôi! Chứ làm gì có đội ngũ và môi trường hoàn hảo để thực hiện mục tiêu hoàn hảo của bạn. Tỉnh dậy ngay đi!

Nói tất cả những chuyện này để chia sẻ rằng, có rất nhiều tương tác có thể nhắn ầm ầm trên các công cụ nhắn tin như WhatsApp group, Zalo group, messenger group, Slack, Teams, vv, nhưng đó không có nghĩa là collab. Nhắn rồi sao nữa? Là có hiểu, có tìm ra giải pháp, có follow up và nấu gạo thành cơm? Hay nhắn cho đã tay, nhìn rất engaged - tham gia, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dành quá nhiều thời gian để nhắn tin, đối phó, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn cứ là vấn đề chưa giải quyết? Trong rất nhiều trường hợp, mình hay nói với các team, ủa chỉ cần ông A bốc điện thoại hay chạy qua phòng bàn với bà B để thống nhất cách hợp tác, thống nhất thời gian và nguồn lực thôi mà. Sao phải chờ ra tới cuộc họp rồi mỗi người một câu chuyện, ông nói gà bà nói vịt thế kia? Kỹ năng cơ bản là giao tiếp và cộng tác để giải quyết vấn đề mà không có thì việc cơ bản còn chưa làm được, nói chi ba thứ xa xôi, vĩ đại, chiến lược gì?


Cho nên, bắn tin chéo chéo là nên có nhưng thật ra chỉ để thoả mãn vấn đề information-sharing - chia sẻ thông tin thôi các bác ơi. Đừng lạm dụng và nghĩ nó là cộng tác. Dạ không. Cộng tác là khi mấy người ngồi lại với nhau, thống nhất giải pháp, thống nhất cách triển khai, thống nhất thời gian, nguồn lực và cùng nhau hoàn thành một dự án hay một công việc. Khi công việc hay dự án đó chưa hoàn thành, chưa ra kết quả, chưa tạo được impact - ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu đề ra thì tất cả những thứ ta đã làm là vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa….


Người chịu trách nhiệm công việc / dự án vì vậy mà cần phải hết sức chủ động, biết rõ để dưa ra quyết định thì cần kéo nhau ngồi lại thống nhất quyết định, biết khi cần brainstorm đưa ra ý tưởng thì online hay offline gì cũng được nhưng tập trung tạo ra và chọn ý tưởng, biết khi cần trao đổi thông tin thôi thì nhắn tin trong group…. Không phải cứ nhắn ầm ầm là xong việc. Còn lâu. Nhắn xong rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Nguyên cái chuỗi giá trị công việc nó chỉ hoàn thành khi có kết quả cân đong đo đếm được. Còn nếu nó cứ treo lơ lửng, không ai chịu trách nhiệm, không ai thèm để ý tới nó, hỏi thì ú ớ chỉ tay đổ thừa người này kẻ kia chỉ chứng minh có một điều, người nắm công việc / dự án đó vô trách nhiệm, bất tài, hoặc không đủ khả năng cho vị trí mà mình đang nắm giữ.


Công nghệ cuối cùng chỉ là công cụ. Não người mới thật sự là đầu não vận hành hiệu quả bằng cách sử dụng những công cụ này. Khi người mà còn kém cỏi, không biết quản trị, không biết tư duy và hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc thì có khi đó là pain point - nỗi đau cần được giải quyết và có khi cứ để cho AI - trí tuệ nhân tạo nó thay thế cho rồi, đỡ mất công loài người, nhưng mất job thì cũng đừng có trách.

3.606 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page