NO SACRIFICE



Bạn kể, mấy năm qua hy sinh cả cuộc đời của mình cho tập đoàn. Có bao nhiêu thời gian, bạn bỏ vào công việc hết. Rồi bạn bị chính trị công sở nó hành. Người ta chèn ép, hãm hại nhau trong đó kinh lắm vì quyền lợi và quyền lực. Giờ, bạn bị cho thôi việc vì chuyện ai đó dựng lên. Hy sinh hết những năm qua của cuộc đời để rồi nhận lãnh một kết quả như thế. Bạn buồn bã muốn trầm cảm.


Ừa, Phi cũng có một người bạn thân trải qua hoàn cảnh thế. 20 năm làm việc cho một tập đoàn ở Sing, rồi quyết định nghỉ vì đoạn cuối nó quá là politics. Đâm đơn nghỉ xong, bạn bị sốc vì sự chia tay quá hờ hững sau 20 năm cống hiến hết mình. Vậy, câu hỏi là tại sao cần phải hy sinh?


Thật ra, không ai hy sinh gì ở đây. Con người chẳng ai tự nhiên xung phong sống chết vì một tập đoàn, công ty, hay tổ chức nào cả. Bạn làm chuyện đó, vì bạn muốn. Muốn có quyền có thế, muốn thăng chức, muốn tiền bạc lợi ích, muốn trở nên quan trọng hơn, muốn thắng trong cơn đua chuột….. Có ai ép mình đâu. Đời này ai mà ép được ai? Không phải hy sinh, mà là đánh đổi. Cho nên, lựa chọn nào trong đời cũng là do ta cả. Có người chọn đam mê. Có người chọn cân bằng. Có người chọn theo đuổi & đánh đổi. Còn chuyện con người hãm hại con người, âu cũng là chuyện đương nhiên. Đời này, sẽ luôn có người vì đánh đổi mà trở nên vô cảm. Dù lựa chọn đó là gì, không ai khác ngoài kia có lỗi.


Đó cũng là lý do ngày xưa đi làm thuê, tôi chọn tập đoàn có mục đích xã hội tốt, có văn hoá yêu thương mà làm. Khi khi tập đoàn M&A xong, làm đúng nhiệm vụ phải ở lại 2 năm, thì quyết định nghỉ, vì cảm thấy không phù hợp với văn hoá đạp lên nhau mà sống của dàn lãnh đạo mới. Tất cả, là lựa chọn cá nhân. Tất cả, là sự đánh đổi của bản thân. Không ai hy sinh trên đời này cả.

11 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID