top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

ONE OF THEM



Em nói, tồn tại ở Việt Nam không thể tồn tại được bằng con người thơ, con người thật. Lơ ngơ phơi chất thật lên giàn thì có mà ôm đầu máu chạy về. Rồi lại ưng ức mà réo 'Về thì đâm đầu vào đâu?' Thôi, em không dại sống đời Chị Dậu.


Mấy năm cọ xát, thật ra tôi đã nhìn thấu Việt Nam, hiểu rất rõ những quanh co trong từng nhịp đập đỏ đen nơi vỉa hè, phố chợ. Tồn tại hay không tồn tại? Tôi là tôi hay tôi chỉ là 'one of them' - một trong số họ mà thôi? Câu hỏi ấy, có lẽ vô số người đã hỏi, và maybe dễ sống hơn rất nhiều nếu chọn 'one of them.'


Ta có hai cuộc đời, hai con người chẳng liên quan trong cùng một xác thân? Ta vẫn là ta dù sống đời của họ? Twilight - khi ánh sáng trả dần về bóng tối, hoàng hôn là nửa của bóng đêm hay một nửa ánh mặt trời? Ta, kẻ du hành xuyên qua những giác đời. Đến từ quá khứ hay trở về từ tương lai nào đó? Muôn vạn chuyến du hành giờ không còn rõ nữa. Quên mất nửa nào là nửa của bóng đêm.


Tôi dừng chân nơi đây, dù thời gian có nhuốm chút muộn phiền. Ngày ánh sáng vẫn thuộc về thế giới. Người đi qua hoàng hôn sắc lòng trong veo hay vẩn đục? Tôi là tôi. Họ là họ. Nửa ánh tà dương, bên trắng, bên đen.


Họ là họ. Ta là ta. Sao lại là ta và cũng là một trong số họ? Giấu thật đi rồi, không tìm ra được nữa. Ký ức nhạt nhoà, chỉ còn họ, không ta?

21 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page