Thế kỷ này, người ta được nói và post tất cả những gì mình muốn, ngay lập tức, online, để ảnh hưởng nhiều người khác. Sức mạnh vô hình này làm cho người ta say sưa, vì được nói free và hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về những lời mình nói. Online hatred – đó là từ tôi nghe và mục kích nhiều trong vài năm qua.
Người ta đổ hết mọi hận thù, giận dữ, căm ghét online. Người ta nghĩ rằng mình có quyền nói những lời lẽ horrible – tệ hại online vì ai đó “deserve – đáng” bị nghe như vậy. Ai cho bạn quyền nói xấu, dèm pha, tổn hại tinh thần người khác như thế nhỉ? Hay bạn đã trở nên vô hồn, vô cảm, evil đến mức biến sự đau khổ, trầm cảm của người khác khi nhìn thấy một câu còm của bạn thành niềm hạnh phúc, niềm vui nhất thời cho bản thân mình? Dễ quá, chỉ việc viết một câu. Dễ quá, vì bạn chẳng cần phải đối diện ai khi nói một lời khó nghe như thế. Dễ quá, và người ta nuôi lớn sự xấu xa, cái ác, điều tội lỗi bằng chính những khoái cảm nhỏ nhen hàng ngày như thế.
Vấn đề là, người ta hại người khác một cách vô thức để nuôi khoái cảm độc ác của mình, chỉ để bản thân ngày càng kém hạnh phúc hơn, đau khổ hơn, chán chường hơn. Hãy nhớ điều này, every time you bring someone down, you’re bringing yourself down as well. And eventually you’ll become the kind of person who does that all the time as a way to express your general unhappiness with life.
So stop it! Mỗi khi bạn nhấn người khác xuống, thật ra là bạn đang nhấn chìm bản thân mình xuống. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ trở thành người quen thói đi xỉa xói và hại người online chỉ để thể hiện tình trạng không hài lòng với cuộc sống của chính bản thân mình. Thôi dẹp ngay chuyện này đi nhe! Tôi vẫn còn nhớ như in một câu nói trong phim hoạt hình thời con nít “If you can’t say anything nice, don't say anything at all – Nếu không nói được điều gì đàng hoàng tử tế thì làm ơn đừng mở miệng nói gì.”
Comentarios