PERSONAL BRAND
- Phi Vân Nguyễn
- 24 thg 6, 2021
- 3 phút đọc

Một bạn nghĩ, “Tất cả những việc bạn đang làm là để xây thương hiệu chị Phi Vân.”
Bạn kia nhắn, “Em làm vậy để xây dựng thương hiệu cá nhân cho chị.”
Bạn nọ hỏi, “Chị cần stylist không để chỉnh lại cách ăn mặc và xây dựng thương hiệu cá nhân?”
Nhiều người khác thắc mắc, “Đội content của chị bao nhiêu bạn mà viết content facebook thương hiệu cá nhân tốt vậy?”
Dĩ nhiên, là người đã tham gia trong môi trường kinh doanh và chuyển nhượng thương hiệu hơn 20 năm trên thế giới, tôi hiểu giá trị thương hiệu, và tôi biết có một thứ gọi là thương hiệu cá nhân. Nhưng nếu bạn đủ hiểu về thương hiệu, thì thương hiệu không phải chỉ là lớp biểu bì bên ngoài, là quảng cáo, là đánh bóng, là dramatize – nói cho thiệt khủng để lừa người khác. Kiểu làm thương hiệu bề ngoài này, trước sau cũng bị tẩy chay, nhất là trong thế kỷ tức thời và chẳng còn ai tin vào điều gì nữa. Ở thế kỷ này, càng bóng bẩy người ta càng sợ, càng vỗ ngực xưng tên người ta càng lánh xa. Nothing is hidden under the sun – Đã là chân lý thì không giấu vào đâu được. Còn đã không, thì ba ngày là nó dậy mùi rồi, chẳng nhét được vào cái thúng nào mà giấu với diếm. Cho nên, nếu bạn đang bận rộn đánh xi xịn lên đôi giày da dỏm, chắc thôi nghỉ một bữa suy nghĩ lại đi. Thương hiệu bắt đầu từ chữ why – tại sao, và bắt đầu từ giá trị cốt lõi của chính con người bạn.
Tại sao bạn tồn tại trong cuộc đời này? Chẳng lẽ để cào cấu, giành giật, đấu đá với người dưng rồi xong ngã sấp ra mà chết? Tại sao bạn phải vượt qua bao nhiêu dập vùi của cuộc đời, chỉ để lăn lông lốc trong cái vòng sinh lão bệnh tử vốn chẳng chừa ai? Tại sao bạn phải bán lưng cho nắng, cắm mặt xuống đời, chỉ để xin xỏ thoáng tỵ hiềm, giấc vỗ tay, và những lời lẽ tung hô xơ xác, nứt nẻ như ruộng đồng thời hạn? Cuối cùng, bạn muốn gì? Bạn đến trần thế này để làm chi? Để nổi tiếng? Để làm giàu? Để dạo chơi một cuộc? Để khóc cho hết nước mắt? Để phá cho tan vài thoáng bình yên? Sao cũng được. Trăm người vạn ý. Mong cầu mà con người đổ vào mấy lư hương, còn hơn rác thải nhựa đang sặc sụa đại dương. Mấy vị ở trên kia, chắc đang nhìn nhau lắc đầu, kiếm chỗ đốt cho hết đám ngôn từ xin xỏ kia, có khi là mang tội gây siêu ô nhiễm cho vũ trụ.
Khi đã biết tại sao mình tồn tại, khi đã hiểu mục đích lai đáo thế gian này, đó là khi bạn bắt đầu thể hiện thương hiệu cá nhân. Vì tất cả những gì bạn làm, tất cả những gì bạn chia sẻ, biểu hiện, trình bày sẽ xoay quanh mục đích sống larger than yourself – lớn hơn cái bản ngã nhỏ bé của cá nhân ta đó. Personal brand là nội dung, là hành vi, là việc làm, là sự đồng nhất giữa giá trị ta chia sẻ với đời và những hành xử đời thường của con người ta đó. Khi tất cả những giá trị xung quanh tư duy, suy nghĩ, hành vi, tính cách của ta nhất quán, thì đương nhiên những thứ associations – yếu tố liên quan như cách ta ăn mặc, viết lách, chia sẻ, nói năng, vv tự nó sẽ là biểu hiện tự nhiên của giá trị cốt lõi ấy mà thôi.
Thay đổi, là từ trong ra ngoài. Còn đánh cho nó bóng ở bên ngoài, chỉ để che giấu một mớ đen đúa ở bên trong, thì có ngày sẽ bị mang ra ném đá. Sống vậy chi cho khổ sở. Thế kỷ này, sự thật là hàng quý giá, chân thật trở thành thứ hiếm hoi. Ai có mấy thứ này, sẽ nghiễm nhiên thành personal brand mà khỏi cần mất công xây dựng. Vậy đi! Tôi chẳng phải KOL, cũng chẳng có chiến lược hay kế hoạch và một đội ngũ xây dựng thương hiệu cá nhân gì. Tôi chỉ sống là chính mình mỗi ngày, và là tôi trong mọi hoàn cảnh mà thôi.
Comments