PHÁT BỆNH


Khi một căn bệnh phát ra, ta chỉ nhìn thấy triệu chứng và sự huỷ hoại, tàn phá của nó. Biểu hiện, là giai đoạn cuối của bệnh. Ở đó, người ta chết, những cái chết thảm hại đã được nuôi dưỡng bằng mầm bệnh bị tiêm nhiễm một cách tinh vi, mang hình hài ngô ngây, không ai biết, không ai tưởng. Suốt cả hành trình nuôi bệnh, có thể rất dài, tính bằng năm, chục năm, vài chục năm. Và chúng ta, những kẻ thường dân vô minh, chỉ nhìn thấy khi bệnh kia đã phát.

Lãnh đạo một tổ chức, một cộng đồng, một quốc gia thật ra rất giống nhau. Một quyết định đưa ra, tác hại hay kết quả không thể sờ mó được ngay. Có khi vài năm, chục năm, vài chục năm nó mới trồi lên trên bề mặt. Ngày xưa làm tập đoàn, vì ở đó đủ lâu, tôi thấy rõ hậu quả của một quyết định. Ông CEO mới lên, phủ nhận cái cũ, ra định hướng mới, rồi ra đi. Kẻ tiếp nối, hên thì hưởng sái thành quả cũ, bỗng dưng được ca tụng lên mây dù chưa làm gì. Xui, ăn nguyên phát hậu quả đời trước, thì lui cui quét rác hết nhiệm kỳ, rồi bị mắng là vô dụng. Một quyết định đẻ ra, nó có dòng đời của nó, cũng như product life cycle thôi, dòng đời sản phẩm bắt đầu, đi lên, trưởng thành, rồi chết đi hay chuyển hoá. Ở đỉnh điểm của dòng đời, hoặc ta thấy champagne và hoa hồng, hoặc ta biết thế nào là địa ngục. Ở đó, bệnh phát ra, và ta, chỉ nhìn thấy biểu hiện và tác hại. Nhưng đó không phải là một sự kiện. Nó chỉ dơn thuần là sự công chiếu của cả một chu trình.

2016, Quảy gánh băng đồng ra thế giới, và tôi gặp nhiều bạn trẻ miền Tây. Khi nói với các em về thế giới ngoài kia, gần gũi lắm, nhiều chọn lựa lắm, các em khóc. Các em khóc, vì bỗng vỡ ra rằng, thế giới có thể chạm vào, cơ hội có thể chạm vào, và tất cả không có gì là viễn vông, xa xôi, quá tầm như các em những tưởng. Nhưng ai làm các em thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, thiếu lựa chọn thế? If only - Nếu như các em biết, nếu như phụ huynh các em biết, nếu như xã hội biết, nếu như chúng ta lắng nghe & chia sẻ nhiều hơn, từ những người đi trước, những người đã nhìn thấy và trải nghiệm.

Bệnh, thì sẽ phát. Có lẽ đừng chỉ cố lăm lăm chữa, mà nên phòng nữa. Còn bao nhiêu người vẫn chưa ngộ ra về những lựa chọn họ có quyền được biết? Hãy nói cho họ biết! Mỗi người chúng ta, những người đang biết, hãy nói cho họ biết, theo cách của mình.

Anh, tôi đã đến rất nhiều lần. Và nhiều người Việt ta, cũng đã đến rất nhiều lần....

3 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID