Chúng ta ai cũng biết, muốn thành công thì trước hết phải phát triển bản thân. Nhưng rất nhiều bạn cũng lơ mơ không biết phát triển bản thân là phải làm gì, học gì, bắt đầu từ đâu, từ kiến thức, kỹ năng, hay trải nghiệm, mà kiến thức thì kiến thức gì, kỹ năng gì, trải nghiệm ra sao thì mới phát triển được bản thân.
Thật ra, mỗi người chúng ta là một bản thể độc lập, độc đáo và duy nhất của vũ trụ, nên không ai giống ai, không ai nên làm theo ai, cũng không ai nên học đúng theo công thức của ai khác cả. Có chăng, là chúng ta chia sẻ góc nhìn cá nhân cho nhau, rồi ai thấy nó hợp với mình thì thử nghiệm, coi nó work cho mình không. Nếu có thì có cần thay đổi, hiệu chỉnh gì cho nó xịn sò hơn, cá nhân hoá hơn cho bản thân mình không rồi mang nó theo mà sử dụng. Nay, tôi chia sẻ góc nhìn về phát triển bản thân của mình ở đây. Ai tham khảo thấy thứ gì hợp với mình thì thử nghen.
Rèn luyện phẩm chất kiên trì
Trên đời này không có cái thứ thành công gì mà nó qua đêm hết. Tất cả những thể loại quảng cáo làm giàu nhanh, thành công tức thời, không làm gì hết ngủ một giấc dậy thấy tiền đầy tài khoản đều là lừa đảo, là ảo giác, là lùa gà dựa trên lòng tham không đáy của con người. Phát triển bản thân cần thời gian, cần sự kiên trì, độ chay lì, sự quyết liệt không bao giờ dừng bước, không bao giờ nản chí, không một phút chùn chân. Khi đã chọn bước đi trên con đường phát triển bản thân thì hành trình là quan trọng, và trên hành trình đó, bạn có thể khi nhanh khi chậm, khi tập trung quyết liệt khi dừng lại thở sâu và nghỉ ngơi, phản tư, thuận theo tự nhiên và thuận theo hoàn cảnh cá nhân trên mỗi chặn hành trình. Vậy thôi! Đừng nóng vội, cũng đừng thảnh thơi lơ là. Cứ nhịp nhàng đều đặn, kiên trì mỗi ngày đều tiến về phía trước.
Làm bạn với thất bại
Ủa, có ai trên đời này làm cái gì cũng thành công đâu. 7 tỷ người thì chắc với bạn luôn là 7 tỷ đó đều phải trải qua thất bại các kiểu rồi mới thành công, từ người nổi tiếng tới người thường dân, từ ông tỷ phú tới người bán hàng rong ven đường. Ai cũng phải trải qua thất bại hết, vậy thì bạn có gì mà phải sợ? Thất bại nó là chuyện đương nhiên phải xảy ra trong quá trình phát triển bản thân mà. Nó tới mình còn mừng nữa, vì nó giúp cho mình nhận ra, ồ à thì ra còn nhiều cách làm hay ho hơn, nhiều cách cải tiến xịn sò hơn, nhiều cách thành công vang dội hơn. Thành ra, phát triển bản thân chỉ xảy ra khi con người ta nhìn trực diện vào những thất bại tạm thời để tìm ra cách giải quyết cool ngầu hơn. Tâm thế đó thì mới phát triển được. Nếu cứ sợ không làm gì hết thì cả đời cũng chỉ quẩn quanh trong vòng an toàn, không biết thứ gì là mới, không dám thử chuyện gì hay, làm sao mà phát triển trời.
Dành thời gian một mình cho bản thân
Người ta suy nghĩ trong trẻo nhất, rõ ràng nhất, sâu sắc nhất là khi một mình. Cho nên ai sợ một mình, lúc nào cũng mong mỏi có người, có đám đông để đỡ thấy cô đơn là người không bao giờ tư duy sâu được. Người ta chỉ lớn khi phản tư, khi nhìn lại, khi nhận ra và thay đổi, làm mới bản thân liên tục trên hành trình phát triển. Mà mấy thứ đó thì chỉ có một mình bạn đối diện với bạn để nhận ra thôi. Khi bạn ở trong một đám đông, với nhiều người xung quanh, sự tập trung của bạn bị mờ nhạt, và sự lu xu bu của thế giới bên ngoài khiến cho bạn lao xao không nhìn rõ được con đường. Con đường mà không rõ thì đi đâu, phát triển kiểu gì, tập trung vào đâu?
Đặt mục tiêu cá nhân
Không có mục tiêu thì không đạt được mục tiêu, chấm hết. Không ai tự nhiên lơ ngơ đi qua đi lại một hồi xong thành công cả. Người thành công biết mình muốn gì, và luôn kiên định đi về phía đó. Đi hoài, đi hoài, không chùn bước, vượt qua hết mọi thử thách chông gai thì thành công. Cho nên, bạn muốn đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc sống thì cũng phải đặt ra cho mình mục tiêu. Không cần gì ghê gớm hết, chỉ là mục tiêu cá nhân thôi, ví dụ tiếng Anh bạn còn dở ẹc thì đặt cho mình mục tiêu làm sao trong vòng 6 tháng phải nói tiếng Anh lưu loát thoải mái hơn, giao tiếp được với mọi người một cách tự tin chẳng hạn. Đặt từng mục tiêu một, rồi cố gắng đạt được từng mục tiêu một, đừng tham lam.
Muốn phát triển bản thân phải học cả đời
Đời này có quá trời thứ mới đang diễn ra ở ngoài kia, trong cái sự chạy đua của kinh tế sáng tạo, của khoa học kỹ thuật, của những thứ công nghệ làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, làm việc, tương tác và kết nối. Cho nên, ba cái thứ ta học từ xưa tới nay nó đương nhiên là đã lỗi thời. Một ngày mà bạn không cập nhật, không học thêm kiến thức mới là một ngày bạn tự đẩy mình lùi về phía sau, khiến bản thân lạc hậu, khiến mình trở nên không còn liên quan trong dòng chảy của thế giới. Nếu tại thời điểm này bạn đang không học cái gì mới từ sách, từ các kênh online, từ hội thảo hội nghị, từ việc tham gia các diễn đàn sáng tạo, từ mentor, vv thì có lẽ bạn nên coi lại và dành thời gian để làm ngay, bắt đầu từ những thứ liên quan đến nghề nghiệp, sự nghiệp của mình nhất. Phát triển bản thân chỉ có thể bắt đầu bằng tư duy mở. Nếu đóng hết cửa lại mà ôm khư khư lấy mới kiến thức bám bụi kia thì thôi, sayonara khỏi nói nữa.
Chấp nhận thử thách mới
Tiềm năng của con người là vô hạn, nhưng tiềm năng đó chỉ có thể mở ra khi con người ta chấp nhận những thử thách mới đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng vượt qua những mức độ bình thường, hàng ngày, xưa nay. Ai thấy thử thách bỏ chạy thì sẽ cứ như còn gà lòng vòng xung quanh cối xay, cả đời quẩn quanh như thế. Còn ai biết chấp nhận thử thách để push bản thân đi xa hơn, vượt qua những giới hạn đã quen thuộc thì tiềm năng của họ sẽ mở ra, mở ra, cho đến khi bạn không còn nhận ra mình có khả năng hết hồn đến như vậy. Phát triển bản thân là thế thôi chứ có gì đâu.
Kết nối với những người giúp bạn phát triển
Nhìn xung quanh bạn đi. Nếu toàn là người làng nhàng, lười biếng, tiêu cực, toxic thì năng lượng ở đâu mà bạn phát triển? Muốn phát triển, năng lượng phải tích cực, sung mãn, quyết liệt, phải tương lai và năng động. Mà nếu vậy thì có lẽ mình cũng nên tìm toàn người như thế để kết giao. Còn nếu bạn cứ đâm đầu vào vũng lầy cảm xúc của người khác thì đương nhiên bạn cứ lún dần theo họ. Thành ra, quan hệ xung quanh đời mình rất quan trọng và có khi bạn cần coi lại.
Rèn luyện lòng biết ơn
Trên hành trình phát triển bản thân, mình rất cần nhiều người giúp đỡ, có người mình gặp thoáng qua trong đời, có người ở bên cạnh mình một đoạn đường dài, có người mình chỉ học từ họ qua một kênh nào đó và chưa bao giờ gặp cả, vv. Sao cũng được. Ai có giúp mình, dù nhỏ dù to, dù gặp dù không gì thì cũng nên biết ơn họ vì đã giúp mình. Khi con người ta biết ơn, trái tim mở ra, tâm thế mở ra, mọi sự kết nối với vũ trụ mở ra, và cơ hội được học hỏi nhiều hơn mở ra, nên càng ngày bản thân càng phát triển. Qui luật của vũ trụ là như thế. Bạn nhận, bạn biết ơn, rồi khi có thể thì trả lại. Không ai cứ nhận vào nhau vào hoài và ích kỷ ôm khư khư cho bản thân mà lớn được bao giờ.
Là chính mình
Muốn phát triển bản thân thì trước hết phải là bản thân đã chứ. Nếu cứ so đo mong mỏi làm người khác, thích được như anh này chị nọ, muốn trở thành người khác thì phát triển bản thân làm chi. Một khi bạn đã bận trở thành người khác rồi thì bản thân không có cửa. Và nếu là mình mà đáng xấu hổ đến như vậy thì thôi bỏ đi, coi như đời này không còn cơ hội sống thật với chính mình, chắc để kiếp sau tính tiếp. OK hôn?
Với tôi thì vậy thôi là OK rồi. Cái gì càng đơn giản thì càng dễ thực hiện. Ba mớ lý thuyết phức tạp quá nghe hay thì ít khi ứng dụng được. Cho nên, tôi cứ đơn giản dễ hiểu mà triển thôi. Nếu thứ nào coi được thì bạn thử, không thì thôi, cứ từ từ bình tĩnh mà phát triển bản thân. Đây là hành trình cả đời, không lơ là cũng không vội, quan trọng là kiên trì và cam kết.
Σχόλια