"Hồi ở VN, chỉ biết nghe và làm theo lời người khác nói, đâu biết mình có quyền nghĩ về cái tôi, nên hông hiểu tôi nghĩa là gì."
Em nói, một cách rất hồn nhiên. Chiều châu Âu đậm nắng. Tôi ngỡ ngàng, nỗi đau có thể dệt bằng một câu đơn giản thế thôi ư?
Cũng như em, bao thế hệ đi qua đã không hiểu cái tôi nghĩa là gì? Bao người đã bơ vơ không biết mình nên là ai, được là ai, và có thể là ai trong khuôn khổ. Quyền nghĩ về cái tôi, có cách nào đơn giản hơn chăng để nói về một khái niệm cực kỳ cơ bản? Có cách nào gián tiếp hơn chăng để nói về cuộc đời của em, và trực tiếp thuộc về em? Em không biết mình có quyền nghĩ về sự tồn tại để làm gì của chính bản thân. Có nhiều quá hay không khi muốn biết vì sao vũ trụ gởi em về nhân thế?
Ai tự cho mình cái quyền được cho hay không cho em nghĩ? Ai quyết định 70 năm em trôi giữa nhân gian là để làm gì? Những chiếc mặt nạ đúc từ một bộ khuôn trình diễn cảm xúc ra sao? Ta cứ ngỡ đó là mình cho đến khi nó vỡ. Ta hốt hoảng, mặt nạ vỡ rồi, ta sống sao khi vỡ òa cảm xúc. Thế giới thật ra vạn sắc màu, đâu chỉ là đổi trắng thay đen.
Comments