ROMANIA - Giọt nước mắt Radu


Radu có gượng mặt buồn buồn như bao người dâm Rumani mà tôi nhìn thấy. Nhưng khi câu chuyện đã thuận buồm, anh cười thật hiền và thật dễ thương. Chúng tôi nói với nhau những câu chuyện về cuộc sống, về gia đình, bạn bè và đất nước. “Cuộc sống chật vật lắm. Phải chi mà người ta đừng tham lam quyền lực và đồng tiền thì người dân đâu đến nỗi như hôm nay”. Một giọt nước mắt đỏ hoe tràn trên khoé mắt. Nghe mà đau từng cơn. Nghe mà lòng nặng trĩu. Kể từ khi bước ra thế giới, trong tôi không còn một ranh giới quốc gia. Con người ở đâu nơi đâu trên thế giới cũng buồn, vui, hạnh phúc hay đau khổ. Màu da, tín ngưỡng, ngôn ngữ…, chúng chỉ là vài chiếc áo khoác để điểm tô thêm cho cuộc sống này. Sâu tận đáy lòng, ai chẳng muốn cuộc sống này tràn đầy niềm vui và hạnh phúc? Nếu bước ra trên cái nền tảng chung là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người đối diện, dù người đối diện là ai, đến từ đâu và nói tiếng gì, điều đó không chút nào quan trọng. Ngôn ngữ của vũ trụ là năng lượng. Ngôn ngữ của vũ trụ là trái tim nhân ái, chan hoà tình yêu cho thế giới này.



Ảnh: khách sạn băng được xây dựng mỗi mùa Nô-en tại Rumani


Tiếng đàn accordion vang vang, những vũ điệu dân tộc hồn nhiên và náo nức, nụ cười tươi tắn Rumani. Chúng tôi nhảy tưng tưng theo vũ điệu. Tay quàng lấy tay, chân đá sau đá trước. Chuyện dài chuyện ngắn, bữa tối đặc biệt với thịt gấu, thịt hươu, và thật nhiều khoai tây để đãi khách phương xa. Năng lượng bằng hữu bùng lên ấm áp trong một đêm đông lạnh giá.


Sau bữa tối, chúng tôi lững thững dạo quanh đại lộ Victoriei. Đêm lung linh và huy hoàng với những toà kiến trúc cổ châu Âu. Lâu đài Cantacuzino, quảng trường Cách mạng, bảo tàng lịch sử, bảo tàng nghệ thuật quốc gia…, tôi ngập ngừng đuổi theo hơi thở dài ngàn năm cổ kính. Linh hồn đá lặng thầm, cam chịu. Những mặt đường dài thấm đẫm bóng đêm. Có phải đêm đông hay trái tim Rumani lạnh giá? Họ về đâu?


Khoai dỏm

Khoai tây ở Romania cũng như gạo ở Việt nam mình vậy. Một người Rumani mỗi năm ăn hết khoảng 103 ký khoai tây, xếp thứ 3 thế giới về tiêu thụ khoai tây chỉ sau có Ukraine và Phần lan. Nhưng Liên đoàn khai tây Rumani khuyến cáo là 1/5 khai tây trồng ở nơi này không đạt chuẩn khoai ngon. To thì có nhưng mà chất lượng thì người tiêu dùng châu Âu chê dở. Khoai tây có đường kính mà lớn hơn 20cm thì chỉ còn bán đổ bán tháo mà thôi.


Cửa đời

Có những đam mê vật chất và quyền lực nó dồn vận mệnh của cả một quốc gia vào một góc đêm băng giá. Rồi nó lấy cây rựa cong cong chém từng nhát vào di sản nghệ thuật và văn hoá nơi đây. Tôi sẽ không bao giờ quên Rumani và những cái hộp xi măng trơ trơ trên nền kiến trúc châu Âu hùng vĩ, chỉ để nhắc nhở mình về những quyết định trong cuộc đời có thể làm thay đổi vận mệnh của bản thân và cuả của bao người khác xung quanh.



Ảnh: nội thất toà nhà Romanian Athenaeum, xây dựng năm 1888, hiện nay là nhà hát lớn của Rumani


Bạn đã bao giờ xem phim Sliding Doors chưa? (tạm dịch là Cửa đời). Phim của đạo diễn Peter Howitt phát hành năm 1998. Cánh cửa trượt của toa tàu đang từ từ khép lại. Vội vã nhảy lên cho kịp chuyến tàu hay thong thả chờ đến chuyến tiếp theo? Chỉ một quyết định đó thôi. Khi cánh cửa tàu khép lại cũng là lúc cuộc đời một người chảy theo hai hướng khác nhau, tất cả phụ thuộc vào quyết định bước lên tàu hay ở lại. Cuộc đời của từng người chúng ta cũng là như vậy đó. Hàng ngàn quyết định trong đời sẽ đẩy ta về những hướng khác nhau. Cho hay nhận, níu kéo hay buông bỏ, thương yêu hay thù hận, hai vũ trụ song song, một khái niệm mơ hồ về được, mất. Vậy cho nên xin cho một lão bà bà như tôi, người đã bôn ba khắp hang cùng ngõ hẹp được nói một câu từ tận đáy lòng mình. Hãy nhìn bằng trái tim. Hãy nghe bằng sự bao dung và lượng thứ. Và hãy bước lui một bước, để cái tĩnh lặng của tâm hồn đưa ta đến những lựa chọn mang về hạnh phúc cho cả thế giới này. Rồi thế giới sẽ mở lòng. Rồi vũ trụ sẽ hân hoan chờ đón những bước chân chan chứa yêu thương.


Trích chương 16 - Quê hương Dracula - Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Tác giả Nguyễn Phi Vân

141 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả