top of page

SAI NGƯỜI



Ai trong chúng ta sinh ra và bước đi trong đời cũng sẽ có lúc chọn sai người. Có khi, đó là người đồng hành trong kinh doanh, trong tình yêu, trong hôn nhân, trong các dự án chung ngoài cộng đồng, xã hội, vv. Không ai giỏi nhìn người tới nỗi chọn đâu đúng đó, chọn sao đúng vậy, chọn hết phần may mắn. Con người là động vật thông minh và phức tạp nhất trên trái đất. Con người có khả năng diễn xuất cực đỉnh. Họ có thể xuất hiện theo màu sắc bạn mong chờ, nói những điều bạn muốn nghe, phô diễn những màn bạn muốn thấy, và trao cho bạn cảm giác mà bạn hằng khát khao, nếu đó là điều họ muốn. Đương nhiên, trừ những người trong trẻo và ngây thơ thật thì thôi. Còn lại, đều có thể là ngây thơ vô số tội.


Con người đổi màu còn nhanh hơn con tắc kè nữa, vì đó là vũ khí lợi hại để họ manipulate - thao túng người khác nhằm đạt được mong muốn và lợi ích cho bản thân. Họ không care, làm vậy liệu có ảnh hưởng hay tổn thương đến ai không. Who cares? Ai quan tâm làm gì, miễn sao quan có lợi là được. Con người vốn ích kỷ, ego, coi cái tôi là tối thượng, và đương nhiên muốn khư khư ôm lấy và đóng vai vua chúa trong cái lãnh thổ của riêng mình. Bởi nếu con người bao dung, tử tế, biết điều, biết yêu thương đồng loại thì thế giới này thành thiên đàng, làm gì có mâu thuẫn, chiến tranh, hay khủng hoảng?


Nói vậy, để biết rằng ngoài khu rừng kia nó là như thế, cuộc chơi là như thế, và đương nhiên sẽ có lúc bạn lảo đảo vì chọn sai người. Có khi, đó là lỗi của bạn, vì bạn bị hào quang che mắt, không nhìn thấy những góc tối. Đó cũng có thể không phải là lỗi của bạn, vì người đối diện quá tài giỏi trong lớp áo nguỵ trang của họ. Dù là gì, thì chuyện chọn sai người sẽ luôn là chuyện thường tình, đương nhiên có lúc sẽ xảy ra trong đời, và tuỳ vào mức độ tàn phá của mối quan hệ đó mà nó khiến cho người ta gục ngã không cách nào gượng dậy nổi hay cắn răng học một bài học mới rồi move on. Có điều, mỗi lần học hay học lại bài này, có khi mình cần rút kinh nghiệm để lần sau đừng đụng phải loại người hay câu chuyện tương tự. Nói vậy, nghĩa là mình vẫn hoàn toàn có thể bị sai lầm nữa với những trò diễn xuất mới hơn.

Cái gì cũng phải học, mà trải nghiệm thật ra là cách học dễ thuộc bài nhất trong đời. Thành ra, mình cứ phải bình tĩnh học, đừng cho phép bản thân há hốc mồm vì kinh ngạc khi gặp chuyện tương tự. Có gì đâu! Chọn sai người là chuyện thường mà. Mình có phải thánh đâu mà biết đứa nào nó đàng hoàng. Sai thì thôi, vẫy tay chào nhau hẹn không ngày gặp lại. Còn đúng thì học cách trân quý và giữ gìn điều đáng trân quý đó. Đơn giản vậy đi cho dễ sống! Vài điều nhắc nhở bản thân về chủ đề này có khi phải mang kè kè theo bên mình để lâu lâu lấy ra học lại.


You can’t make things right with the wrong people - Người đã sai, có làm gì cũng không đúng được

Có thể có rất nhiều thứ đúng, và trong hoàn cảnh bình thường thì tất cả những thứ đúng đó cộng lại sẽ tạo ra tác động tốt. Nhưng cho dù tất cả đều đúng mà người sai thì tất cả cũng thành sai. Vì con người mới là nhân tố quyết định những thứ còn lại nó có nên đúng, mà đúng là đúng với ai, với họ hay với tất cả. Cho nên, đừng vì mọi thứ đúng mà cho là người có thể sai. Người đã sai thì không còn gì đúng cả. Ngược lại, khi người đã sai thì đừng mất thời gian cố làm cho mọi thứ đúng. Có khi, mình nghĩ đơn giản là, thôi ráng sắp xếp cho mọi thứ đúng rồi khép lại một đoạn đường. Ngặt nỗi, khi người đã sai thì sắp xếp kiểu gì nó cũng sai chứ không thể nào đúng được, vì người sai họ đâu có muốn làm gì đúng.


Cho nên, nếu đã lỡ sai và biết sai rồi thì dừng lại, tránh mất thời gian, khép lại một quan hệ không cần thiết trong cuộc sống, bỏ qua chuyện không may, không vui để bước tiếp. Mắc kẹt ở đó làm gì chỉ mất thời gian và năng lượng của mình thôi. Đừng cố!

Không có trường hợp ngoại lệ

Con người luôn biết cách tự thuyết phục mình, ừa thì biết sai người rồi, nhưng thôi chắc trường hợp của mình ngoại lệ, chắc sẽ có cách làm cho nó đúng. Khi ta tự thôi miên bản thân như thế, ta tránh né sự thật và cố tìm cách biện hộ cho sự sai lầm. Ta tự đưa ra lý lẽ, tự thuyết phục bản thân, tự tìm cách lấp liếm chuyện không đúng, tự biên tự diễn và tự lừa mình, cho đến khi mọi chuyện đi quá xa, và ta hết cách vì giấy không thể nào bọc được than cháy dở. Vậy mới chịu ngừng lại và bỏ cuộc, thì có khi đã mất đến vài năm hay có khi cả chục năm rồi. Có cần phải khổ sở như vậy hay không? Sao không học cách chấp nhận ngay từ đầu và dừng lại sớm cho đỡ đau khổ?

Ai mắc kẹt người đó khổ

Trong câu chuyện sai người, ai không move on được người đó khổ. Không có một công thức hay liều thuốc vi diệu nào để chữa ngoài chuyện sỗ sàng nói thẳng vào mặt rằng, thôi bỏ đi, khép lại và bước tiếp đi. Ai không làm được chuyện đó mà cứ day dưa bị kẹt trong nỗi oan ức hay nghiệt ngã của một quan hệ sai lầm, người đó tự huỷ hoại mình, tự làm khổ mình, tự làm phí cuộc đời mình, hết sức đơn giản dễ hiểu là như vậy. Nói thế, có người hiểu, có người vẫn không hiểu, và vẫn cứ vật vã loanh quanh trong vũng lầy kia. Chịu thôi! Và chỉ có họ mới tự cứu được mình. Mọi trợ lực từ người khác cũng chỉ là trợ lực, không bao giờ đủ để đẩy họ ra khỏi cú chìm xuồng nghiệt ngã. Cũng có người không bao giờ thoát ra được, và điều đó thật đáng thương, nhưng nếu bạn còn không biết tự thương mình thì ai trên đời này sẽ thương bạn?


Nói chung là, sai là sai, dẹp đi mà đi làm chuyện khác. Nếu cứ cố tìm cách này cách nọ để giữ lại chuyện đã sai thì chuyện sai nó chỉ càng sai thôi chứ không đúng hơn được miếng nào. Rõ ràng thẳng thắn vậy đi, đừng mơ mộng!

4.534 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

Comments


bottom of page