SAO KHÔNG VUI VẺ MÀ CHẤP NHẬN?




Đã từng không một xu dính túi?

Đã từng làm công việc thấp kém, chân tay?

Đã từng bị lừa tình lừa tiền, lạm dụng lợi dụng?

Đã từng mất hết tưởng chừng như tuyệt vọng?

Đã từng loay hoay không biết phải về đâu?


Ừa, chuyện nhỏ nha Cuộc sống không đa sắc lắm màu sao gọi là đời? Không cúi xuống làm sao có ngày đứng thẳng? Ai cũng thế, hành trình cuộc sống có ngọt bùi cay đắng. Đường cùng là khi cánh cửa khác mở ra. Sóng từng cơn dập dờn, mỗi cuộc đời cao thấp khác nhau. Nhưng cuộc sống ai rồi cũng phải xuống lên cùng con nước. Chuyện nhỏ mà!

Nhưng đừng vì thế mà khoá kín tâm hồn cùng nắng gió. Đừng vì thế mà đoạn tuyệt cuộc sống này với cầu vồng sau mỗi cơn mưa. Trải qua, không phải để ta sợ hãi thu mình vào bóng đêm nghi kỵ, sợ hãi, chán chường. Trải qua, là khi ta hiểu bản chất của khổ đau, tìm thấy điểm tựa để vững vàng bước về ánh sáng. Là chọn lựa của ta thôi. Ta rồi sẽ an toàn cô độc trong buồn chán? Hay ta sẽ vẫn là kẻ du hành mỉm cười ngang dọc với thời gian?Là chọn lựa của ta thôi. Ta rồi có cười hồn nhiên, bình yên giữa trùng trùng duyên khởi cõi hồng trần? Hay cau mắt nhíu mày, chấp vào từng cử chỉ, lời nói, và ánh mắt?


Ai rồi cũng sẽ kết thúc hành trình. Ai rồi cũng tới ngày check out cõi tạm. Từ đây, đến đó, ta tự nhốt mình trong xà lim hay cho phép bản thân hát vu vơ hạnh phúc giữa đường mưa? Vui cũng mấy mươi năm. Buồn thì cũng chỉ bấy nhiêu năm. Chi cho khổ!


Sao không vui vẻ mà chấp nhận? Ừ thì có lúc này khúc khác đã sao? Ừ thì xuống xuống lên lên, hoạ phúc đan xen hổng biết đường mà đỡ đã sao? Trách kiếp trước nghiệp sau thì cũng phải chìa tay ra mà đỡ. OK, chuyện tới thì cứ tới. Tu cái thân cho thản nhiên chào đón những bình minh. Ngày qua đi, hoàng hôn dẫu có vô tình. Đêm vẫn tối và ngày về vẫn sáng.

Sao không vui vẻ mà chấp nhận? Không, thì cũng chả thay đổi được gì hay thay đổi được ai. Phiền não thế gian có vương vãi đêm dài. Đời vẫn thế, ngoài kia người vẫn thế....

28 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID