SENSE OF URGENCY



Việc gì cần khẩn trương việc gì không? Việc gì cứ từ từ cháo nó cũng nhừ? Không biết ai sao chớ xưa giờ đi làm, làm thuê làm chủ gì, không nói ra thì thôi, đã lôi ra bàn, đã chốt thành action rồi thì chuyện gì đối với tớ cũng khẩn trương. Không thì bàn chi cho mệt. Không thì nói làm gì cho mất sức. Chuyện gì cũng phải khẩn trương, còn lại chỉ là sắp xếp chuyện gì xử trước xử sau cho hợp lý.


Vậy mà, tớ thật là mất hết kiên nhẫn với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Hình như vũ trụ đang slo mo. Dường như các bạn sinh ra chỉ để hưởng thụ cảm giác đong đưa hong nắng thu bên thềm vắng. Việc cần làm không bắt đầu. Việc bắt đầu thật đỏng đảnh, xong không xong gì không care. Trễ deadline là chuyện đương nhiên. Không ai hỏi ta cứ chìm xuồng. Một chút não để làm việc hiệu quả hơn cũng biếng nghĩ. Một chút trách nhiệm ta làm không xong ảnh hưởng bao người cũng ngại suy.


Riết rồi, biết nói sao với những người trẻ kiệt xuất tốt nghiệp sáng ngời từ những trường đại học danh tiếng đây? Hông lẽ, em ơi làm ơn đáp xuống đất học lại kỹ năng và thái độ cơ bản của người đi làm thuê giùm chị. Làm ơn đừng nghĩ quá nhiều về những thứ siêu to khổng lồ trong tưởng tượng. Làm ơn chỉ cần làm tốt nhất những việc nhỏ nhất đang được giao. Để làm được điều này, không cần học đại học đâu. Làm người, trước tiên là học cách tự chịu trách nhiệm về tất tần tật những thứ ta chủ động hay bị động mang vào. Chuyện nhỏ của cái thân mình chưa lo xong, chớ nói những thứ viễn vông vĩ đại.


Cuối cùng, việc gì cần khẩn trương việc gì không? Sorry nói thẳng, if you don't have any sense of urgency, don't even think about working, whether for yourself or for anyone else's - Nếu không biết khẩn trương, đừng nghĩ chi đến chuyện đi làm, dù làm cho bản thân hay cho bất kỳ ai khác. Chỉ là mất thời gian thôi, vì việc làm không chút khẩn trương thì không việc gì xong được.

9 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Thời hoàng kim