top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

SUGAR-COATED



Viên đạn người ta mới bọc đường, để dụ dỗ và giết chết mình chơi. Nhìn mình chới với rớt dần vào hố đen một cách slo-mo, người ta chạm điểm khoái cảm của sự tàn nhẫn. Thích vậy phải không? So dramatic - diễn biến cao trào cho nó điện ảnh chút hả?

Tôi nói với các bạn trẻ mà tôi mentor vầy, tui chia sẻ, là như xát muối vào vết thương nhe. Ừ, tui ác vậy đó, hay mấy người thích sugar-coated, viên đạn bọc đường?

Có bao nhiêu cách để nói rằng vậy là không OK, mình còn dở quá, mình cần học và rèn luyện kỹ năng này? Muốn bao nhiêu kiểu có hết. Nhưng tui không xài kiểu nào cả, vì không còn thời gian. Chúng ta không còn thời gian. Xã hội này không còn thời gian. Và Việt Nam không còn thời gian. Thế giới người ta đi quá xa. Thế kỷ 21 người ta xài taxi bay người ta bay mất hết rồi. Mình ngồi đây cầm từng viên đạn mà sugar-coat à? Hand-made dữ! Ham ngọt, thì chờ rơi tự do đi. Còn biết tsunami nó lao ầm ầm vô nhà kìa, thì lo cuống cuồng mà chạy. Có bao nhiêu cách để la làng lên là 'Bạn biết không, tsunami có khả năng sẽ nhấn chìm khu làng này. Trong đó, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cá nhân chúng ta. Và vì thế, chúng ta cần một kế hoạch hành động, để tránh, vì tsunami sẽ đổ bộ trong vòng 2 phút nữa'. Đây không phải phim bộ nhe. Chạy!

Tôi hay nói thẳng với team, này mình làm dở quá, này lỗi của mình. Nói thẳng à, chê nguyên team trong đó có bản thân. Dở thì nói là dở đi, rồi tìm cách làm tốt hơn, dùng collective thinking - cùng nghĩ và collaborate - hợp tác để ra cách tiếp cận hay hơn. Đơn giản là vậy đi, cho nó nhanh, cho hiệu quả, cho đỡ mệt. Ai sensitive - nhạy cảm quá, cảm thấy bị tổn thương quá thì về học lại bài EQ và bài kỹ năng hợp tác đi. Chưa xong thì đừng ra đời, đừng đi làm, khỏi tổn thương đồ, hén?

Trong 5 năm tới thôi, sự dịch chuyển về lao động và nghề nghiệp sẽ chóng mặt. Thế giới bất định. Thế kỷ bất định. Và không ai còn thời gian ngồi đó mà giải thích, rồi giải quyết cái sự drama nội bộ, rồi giải hoà khi phát sinh mâu thuẫn này nọ đâu. Team cần là lập. Không cần là giải tán. Mỗi người, phải tự trang bị kỹ năng, phẩm chất, khả năng pitching lấy job, khả năng hợp tác làm việc tức thời với 1 team lạ hoắc mới được thành lập. Vậy đó, đừng ngồi mơ người ta tuyển vào, rồi nâng niu dạy dỗ từng ngày chờ ta lớn lên. Không có nghe. Có ngon thì pitch lấy job, không thì thất nghiệp. Có ngon thì tìm ra vạn cách chung sống và làm việc cùng người khác, không thì trầm cảm tự chết. Không ai rảnh mà dỗ dành.

Thế kỷ này nó khắc nghiệt vậy á. Nếu không tự mình bơi bơi, học học, rèn luyện để adapt - hội nhập được thì That's all, folks! - hết phim đó bạn. Đừng lơ mơ mưa về bên ấy có buồn không đồ nhe. Túm lại, bạn chịu trách nhiệm hết mọi thứ trong đời bạn, kể cả chuyện bạn có được nhận dự án và nhận job không. Người ta thảy việc ra, thảy yêu cầu, KPI và điều kiện team ra, ai giỏi lấy, ai không ráng chịu. Còn lại, tự work out - tìm ra cách sống, tương tác, làm việc với team sao cho đạt KPI. No sugar coat, sorry sweetie - Hông rảnh bọc đường nghe em yêu!

26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page