top of page

SÁNG MÙA ĐÔNG LONDON & NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ



Abul đón tôi ở khách sạn lúc 7g sáng. Trời mùa đông London ngái ngủ, vẫn mơ màng trùm chăn trốn ánh mặt trời. Qua một đêm, vài nhánh cây xương xẩu bỗng nở đầy hoa tuyết trắng. Gió từng cơn giòn tan, cắt vào da rồi vỡ vụn thành những đốm sương li ti. Người đi về hướng sân bay nhưng lòng có phần ngập ngừng ở lại. Vẫn là cảm giác ngẩn ngơ mỗi khi thăm lại kho tàng nghệ thuật châu Âu....


Bỗng Abul quay đầu xe, hình như anh nhầm ngã rẽ. Có tiếng còi xe vang vang. Một chiếc xe 16 chỗ vượt lên, vượt qua chúng tôi rồi thình lình thắng gấp. Abul vội vàng đạp thắng, cả hai chúng tôi chúi nhũi. Xe kia vọt đi. Abdul nhấn ga lao theo, ép sườn xe 16 chỗ, hạ kính rồi la to 'Bấm kèn gì? Tao quay đầu khi mày còn rất xa. Bấm kèn gì?' Cậu tài xế kia cũng hạ kính la hét gì đó rồi vọt đi. Tôi còn sững sờ chưa định thần thì Abul lại nhấn ga lao theo.

'Abul! Không phải Formula 1 đâu nhé.'


Như bị dội một gáo nước lạnh, Abul giảm ga. Xe chầm chậm lướt qua những ô cửa kính hững hờ....


'Hình như anh đang bị stress.'


'Xin lỗi cô Phi. Lẽ ra tôi không nên hành xử như thế khi có khách trên xe. Từ khi trở lại London đến nay, đầu óc tôi lúc nào cũng thật là căng thẳng.'


'Ủa vậy anh ở đâu trước khi quay trở lại London?' Gương mặt khắc khổ của một người di dân Bangladesh nhuốm chút sắc buồn. 'Tôi rời ngôi làng nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương của mình tại Bangladesh cách đây 30 năm qua London kiếm sống. Ở London một thời gian, chịu không nổi sự vội vã và căng thẳng nơi này, tôi chuyển qua Scotland mở nhà hàng. Dù sao, Aberdeen cũng nhẹ nhàng, bình yên như chốn quê nhà, dù mùa đông ở đó có khi âm 20 độ. Làm ăn cũng được lắm, nhưng vui nhất là có nhiều thời gian với con cái và gia đình.


Cuộc sống êm đềm, vui vẻ. Có điều vợ tôi không thích Scotland. Cổ không chịu được cái lạnh và sự buồn tẻ nơi này. Sau vài năm, gia đình chuyển lại về London. Tôi ở lại Aberdeen tiếp tục công việc kinh doanh của mình, rồi cứ mỗi 2 tuần lại bay về London thăm gia đình mấy bữa. Đi qua đi lại kiểu đó riết rồi cũng ngán. Tôi đành bán nhà hàng quay lại London. Chỉ mới về lại được 4 năm thôi cô. Sáng đi làm, có khi chiều tối mới về nhà. Về đến nhà thì con cái đã đi ngủ. Sáng đi làm nhiều khi chẳng nhìn thấy mặt con. London đắt đỏ. Không làm cật lực thì khó mà sống nổi. Thiệt tình là chẳng hạnh phúc, vui vẻ chút nào nhưng phải cố gắng cho đến khi con cái học đại học xong. 5 đứa con à cô. Tụi nó xong là tui cũng hết sức rồi.”


“Rồi anh có định về lại làng cũ sống không?”


“Thật ra ước mơ của tôi đơn giản lắm. Sống bình yên giữa tình thương yêu tại chính làng quê của mình. Ngày xưa khó khăn phải bỏ xứ ra đi. Giờ mấy đứa cháu nó đòi qua London tui cản hết.”


“Cũng phải cho tụi nó đi học hỏi chứ. Cản làm gì?”


“Cản là không cho lấy mục tiêu kiếm tiền đưa lên hàng đầu. Ở đâu cũng phải kiếm tiền. Ở đâu kiếm tiền cũng cực khổ như nhau. London thì tiền cũng đâu có mọc trên cây để hái cô à. Bangladesh dạo này kinh tế cũng phát triển, nhiều cơ hội. Tui khuyên tụi nó nên nắm bắt cơ hội mà làm ăn. Có điều làm gì cũng phải đàng hoàng, thật thà, chất lượng sản phẩm đưa lên hàng đầu, quan tâm tới khách hàng của mình thì ở đâu cũng làm ăn được. Làm ăn gian dối thì trước sau gì cũng mất hết. Allah ở trên nhìn thấy hết à cô.”


Vài ánh mặt trời giăng giăng tận phía chân trời. Hoa tuyết đã tan, và mùa đông nơi đâu cũng lạnh….


London, 20/02/2017

43 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page