Tìm việc hay chờ việc tìm?



Đó là sự khác nhau cực kỳ cơ bản giữa người đi làm thành công, được trọng dụng và người đi làm tàn tàn hoài không thăng tiến.

Có những người đi làm, chỉ ngồi chờ ai đó giao việc cho mình, giao tới đâu làm tới đó, giao ít thì vui mừng, giao nhiều thì quạu, không giao thì khoẻ khỏi làm. Giao xong không hỏi không nhắc thì im. Hỏi thì hỏi tới đâu trả lời tới đó. Hoàn toàn không chủ động update về công việc của mình. Giống như là sợ báo làm xong rồi thì giao thêm việc vậy. Làm việc với những người này cực mệt, vì phải micro manage - quản trị chi tiết. Vì không giao việc, không follow up, không monitor - theo dõi chi tiết công việc đã giao thì họ cũng không chủ động thông báo về tiến độ công việc của mình.

Vì thiếu tính trách nhiệm và sự chủ động, nên họ quản trị công việc cực kém. Không làm check list công việc, không theo dõi việc gì tới đâu, việc gì cần xong việc gì chưa xong cần nhanh chóng hơn hay thay đổi cách giải quyết cho nó xong. Gặp vấn đề khó khăn làm ùn tắc công việc, họ sẽ im. Khi bị hỏi tới đâu rồi thì trình bày là làm không được vì đủ thứ chuyện. Nếu hỏi ủa sao gặp vấn đề mà không báo liền, ngồi đó chờ hỏi, họ có thể sẽ trả lời là dạ tại em quên hay em định là sẽ báo sếp. “Em định” là câu mà người kiểu này hay nói. Cái gì cũng định hết mà không có làm. Toàn chờ là hỏi tới, la mắng, phàn nàn thì sẽ “em định”….

Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Ngày xưa đi làm thuê, toàn là chủ động tìm việc, kiếm việc, tạo việc ra mà làm. Sếp đưa cái task nhỏ thì sẽ nhìn hết tổng thể vấn đề, làm xong chuyện của mình, rồi thấy chuyện gì khác cần làm tốt hơn hay task gì mới cần bổ sung cho giải pháp xịn mịn hơn thì sẽ tự tư duy, suy nghĩ, tự sinh ra việc mà làm, không cần ai hỏi, giao hay nói gì hết cả. Vì lúc nào cũng chủ động, cũng tìm việc mà làm nên lúc nào cũng làm nhiều hơn người khác, và promotion - thăng tiến thì cứ trung bình 6 tháng một lần. Khi mình chủ động và show khả năng của mình một cách nhiệt tình như vậy thì sếp nào mà chẳng thích. Thấy người vậy, người ta sẽ chú ý, dạy nhiều hơn, trao cơ hội nhiều hơn, và đương nhiên là tạo điều kiện thăng tiến nhanh hơn.

Sau này lên sếp rồi, thì tôi đặc biệt thích những người có phẩm chất này. Nhìn cách họ vận hành là biết họ giỏi, biết họ sẽ thành công, sẽ đi rất xa, nên không ngại gì việc mentor, giúp đỡ, tạo cơ hội và điều kiện cho họ vươn lên. Còn mấy đứa ngồi chờ việc thì tôi chán. Sau một thời gian nhắc nhở mà thấy không tiến bộ thì thôi cũng không thèm nói tới nữa. Làm được thì làm, không được thì chia tay không tiếc miếng nào. Ai ở trên đời có thời gian mà ngồi đó theo dõi bạn giùm bạn? Ai rảnh mà ở đó nhắc việc để bạn thăng tiến và phát triển trong nghề nghiệp của mình? Bản thân còn không quản trị nổi bản thân, thì nói gì đến chuyện manage công việc, dự án, hay cơ hội gì lớn hơn?

Cho nên, tự phản tư đi nha. Nếu cứ đang ngồi chờ việc tìm thì hãy rất lo lắng về con đường công danh, sự nghiệp của mình. Thiếu chủ động, thiếu trách nhiệm thì bó tay rồi. Không ai trao cơ hội cho đâu.

4.364 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID