TẠI SAO HỌ CỨ CHỐNG LẠI MÌNH?

Đã cập nhật: 14 thg 4



Tôi nhận rất nhiều tin nhắn tâm sự của các bạn trẻ, bức xúc tại sao mình nói đúng mà người khác không nghe, tại sao mình muốn tốt mà họ không hiểu, tại sao mình cố gắng hết sức như vậy mà sếp và mọi người không ghi nhận, vv. Nói chung, khi một thứ gì đó nó trong đời nó không quay theo quỹ đạo do mình thiết kế thì con người dễ rơi vào trạng thái bực bội, tức tối, nổi cơn. Có điều, nếu bạn cứ để mặc cho cảm xúc của mình vật vã như này mỗi khi có chuyện bất như ý thì chắc cả đời này bạn chẳng bao giờ có thể bình yên. Why - tại sao ư? Đơn giản vì trừ bản thân ra, bạn không có cửa bắt buộc ai khác phải nghe theo hay làm theo ý của mình. Mỗi người chúng ta đều là một bản thề khác nhau của vũ trụ. Tất cả chúng ta đều sinh ra trong gia đình và môi trường khác nhau, lớn lên và trải qua hành trình học tập, sinh sống, làm việc khác nhau, yêu đương oán hận khác nhau, vv.

Cho nên, cách mỗi người tư duy, suy nghĩ, nhận thức, lựa chọn, phản ứng với thế giới là hoàn toàn khác nhau. Cùng một vấn đề, một sự kiện, một trăm người khác nhau sẽ có một trăm góc nhìn khác nhau. Có thể sẽ có một vải góc nhìn khá tương đồng, nhưng không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, chuyện bạn mong đợi người ta phải nghĩ, phải thấy, phải cảm nhận, phải làm y chang như mình là hoang tưởng. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cho nên, cũng đừng ngồi đó vật vã chi cho vô ích, vì nó sẽ chẳng có tác dụng gì. Bây giờ cũng vậy. Sau này cũng vậy. Cả đời đều như vậy. Bạn nhắm có thể ngồi đó phàn nàn cả đời không? Hay thôi, mình đi làm chuyện khác có giá trị hơn, ví dụ như đi học cách ảnh hưởng hay thuyết phục người khác buy in - chấp nhận và ủng hộ ý kiến nào đó của mình. Chia sẻ với các bạn cách tiếp cận của tôi nhé.


Luôn bắt đầu từ điểm chung

Đương nhiên mọi người nhìn cùng một vấn đề theo những cách khác nhau. Đương nhiên mọi người suy nghĩ khác nhau. Đương nhiên mọi người tư duy về ý tưởng và giải pháp khác nhau. Điều đó là đương nhiên mà. Mình chọc vào đó để quậy cho đục nước làm gì. Làm trận làm thượng cho đã thì cũng tay trắng mà thôi. Cho nên, mình cần phải tìm đủ mọi cách để mang mọi người lại với nhau, kết nối họ lại với nhau, đưa họ vào một quỹ đạo chung nào đó. Một đội ngũ, một nhóm, một tập thể luôn luôn được hình thành vì một mục đích, giá trị, mong muốn chung nào đó, ví dụ để bảo vệ môi trường, ví dụ để giúp người bệnh ung thư, ví dụ để hoàn thành một dự án, ví dụ để đóng góp một phần quan trọng nào đó cho mục tiêu của tổ chức, ví dụ để xây dựng thành công một công ty, vv.

Người ta có thể khác nhau. Ý kiến, góc nhìn, giải pháp có thể bất đồng với nhau. Nhưng điều mà tập thể đó cùng hướng đến là giống nhau. Khi ta lấy điểm đến là điểm chung này làm gốc, làm nền tảng để thảo luận, bàn luận, mọi khác biệt sẽ có nơi để qui về, mọi sự tung toé những tưởng chỉ gặp nhau ở vô tận sẽ tìm được điểm giao. Giống như là đi chăn vịt thôi. Người chăn dắt phải biết cách để lùa chúng về một chuồng bằng nhiều cách khác nhau. Người biết hướng dẫn, biết lãnh đạo sẽ có kỹ năng và khả năng tém mọi sự hỗn độn lại, xâu chuỗi những sự tương đồng lại, mượn sức mạnh khác biệt của nhau để nuôi dưỡng và hoàn thiện những ý tưởng hay. Voilà! Giống như một nghệ sỹ vẽ tranh thôi. Không sử dụng màu sắc khác nhau thì làm sao có một bức tranh sống động? Bạn cũng vậy. Thay vì tìm cách đồng hoá tất cả màu sắc thì sao không học cách sử dụng sức mạnh tương phản khác nhau của tất cả mọi sắc màu để hoàn thành một bức tranh chung?

Khác biệt là chất liệu của sáng tạo

Điểm chung mang người ta lại với nhau. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều mong muốn và hướng đến mục tiêu vả kết quả chung thôi mà. Đánh nhau cãi nhau một chút thì đã sao. Năng lượng cọ xát đó nó làm vỡ tung vấn đề, lật tung những góc khuất chưa từng nghĩ đến, và cày xới cho mảnh đất gieo trồng này trở nên sẵn sàng hơn. Look on the brighter side of life - nếu biết cách nhìn vào phía ánh sáng của mọi vấn đề thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải than trách về bóng tối. Đời này làm gì có thứ gì mà không có hai mặt sáng tối. Đời này làm gì có con người nào mà không nuôi trong mình hai khía cách đối lập nhau. Bản chất cuộc sống và con người bao nhiêu ngàn năm nay đã thế rồi. Mình xông vào đó đánh trận gì? Lại Don Quixote và chiếc cối xay à? Rảnh thế!


Thay vào đó, mình mượn năng lượng của người ta biến thành sức mạnh của mình nè. Lấy chính sự khác biệt làm chất liệu tuyệt đỉnh cho sáng tạo, đơn giản vì sáng tạo là cách kết nối những luồng suy nghĩ tưởng tượng khác nhau thành một thứ gì đó chung hoàn toàn khác biệt, không có tiền lệ, không giống với bất kỳ thứ gì đang hiện hữu. Không có khác biệt và chấp nhận khác biệt làm sao sáng tạo? Nếu cứ đánh đồng kiểu group think - cả đám nghĩ như nhau và hành động giống nhau thì sự khác biệt nó chui ra ở chỗ nào? Bạn thấy không? Thay vì vật vã vì sự khác biệt, hãy xài nó một cách thông thái, vì lợi ích của nó vô cùng ghê gớm. Nhưng muốn xài được nó thì phải hiểu nó, thông cảm cho nó, làm bạn với nó, nuôi dưỡng và đối xử tốt với nó. Bạn làm được điều đó không? Nó thể hiện tâm thế và bản lĩnh của bạn đó.


Đừng than vãn. Hãy học cách vẽ tranh!

Làm gì làm, chất liệu và tiềm năng trên thế giới này thì đầy rẫy, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy và biết cách sử dụng. Con người đã quen để mặc cho giới hạn của chính mình bưng bít mọi khả năng và cơ hội. Con người chỉ quen nhìn thấy sự tiêu cực, rủi ro, điều xấu. Con người lại bị sự yếu kém trong quản trị bản thân và cảm xúc chi phối nên thêu dệt đời thành những câu chuyện trái ngược nhau. Cũng là một cục đá thôi. Người thì thấy khả năng mài nó thành kim cương. Người thì biến nó thành vũ khí huỷ diệt cuộc sống. Người làm nghệ sỹ, kẻ ném đá giấu tay. Tất cả, cuối cùng chỉ là lựa chọn của mỗi cá nhân về cách bạn sẽ thể hiện phần sáng hay tối của bản thân mình với thế giới.


Nếu là người mong muốn những điều tốt đẹp, mong muốn những điều tích cực và mong muốn đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn, hãy học cách vẽ tranh. Khi bạn đã học cách yêu thương và biết ơn tất cả mọi sắc màu, bạn sẽ nhìn thấy những bức tranh tuyệt vời thay vì những ký ức đen đúa. Nếu bạn có kỹ năng và khả năng vung cọ trong sự hào hùng của một bản nhạc giao hưởng, bạn sẽ kiến tạo giá trị thay vì co kéo trên những vết sẹo chưa lành. Đừng than vãn. Hãy học cách vẽ tranh, để thời gian giới hạn mà mỗi chúng ta còn có trên đời này đáng sống.

3.701 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả