Bạn teen nhà mình nói với mình như thế khi hai đứa ngồi cà phê tâm sự.
Gập ghềnh là ý nói khó vật lý, kinh tế hay khó cái gì?
Tất cả chứ Ma, không gập ghềnh tiền bạc tài chính thì gập ghềnh tinh thần cảm xúc, giá trị. Nói chung là không có con đường nào trong đời mà nó bằng phẳng cả. Chọn đường nào cũng gập ghềnh. Cho nên, thay vì suy nghĩ chọn đường nào cho không gập ghềnh thì hãy chọn đường mình mong muốn, chấp nhận và đối diện với sự gập ghềnh của nó.
Ồ thế à?
Mình nghĩ, ủa sao một đứa teen có thể phát biểu so deep vậy, mà sao nhiều đứa gấp mấy lần tuổi teen lại cho rằng có thể láo cá tìm short cut - đường tắt, tìm việc nhẹ nhàng lương cao, thành công không tốn sức, kiếm ai đó lo cho mình là xong, vv. Ủa đời này làm gì có chuyện thần tiên mình không tốn công tốn sức gì hết tự nhiên thành? Thứ gì trong đời cũng là một sự đánh đổi. There’s nothing like a free lunch - Làm gì có bữa ăn trưa nào mà miễn phí. Và cũng không có ai trên đời này ngu ngốc hết. Tất cả đều thông minh, láu cá theo những cách cá nhân hoá rất khác nhau. Cho nên mình tính, họ tính, cả thế gian này tính chứ ở đâu ra hoàng tử đi tìm sleeping beauty để cứu?
Magic - chuyện thần kỳ chỉ xảy ra khi hai hay nhiều con người trao đổi bằng sự chân thật, pure love - tình yêu thương trong trẻo, bằng sự giác ngộ không cần giải thích. Magic cũng xảy ra với 1 bên khi họ cho đi không cần nhận lại, và họ làm việc đó thật ra là để rèn luyện lòng từ bi của bản thân mình, khi họ muốn, theo cách họ muốn, không có trách nhiệm gì với bạn. Vậy, nghĩa là bạn chỉ có thể tựa vào bản thân mình. Mọi sự vay mượn, dù là tiền bạc, sức lực, trí não, đều là một khoản vay cần phải trả. Không trả không xong với vũ trụ này đâu. Vay cái gì cũng có lãi. Đời này có láu cá tìm ra cách không trả thì đời sau cũng bò ra trả gấp vạn lần. Hay thôi, cứ dựa vào bản thân mình cho nó lành?
Mà đã dựa vào bản thân mình, thì làm gì có chuyện gì mà nó dễ? Muốn làm được, làm thành công, làm xuất sắc thì phải học, phải khổ luyện, phải kiên trì, phải tận tâm tận lực mới mong có ngày nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Mọi trợ lực đều chỉ để giúp cho nội lực bản thân mạnh mẽ hơn, để bản thân vững vàng và tự tin hơn đối diện với gian nan. Thôi quên đi nha. Đừng cố đi tìm con đường bằng phẳng nữa tốn thời gian. Cứ chấp nhận con đường nào cũng gập ghềnh. Tâm thế vậy từ đầu cho dễ xử.
Biết vậy, thì cũng thôi đừng so sánh, sao đứa này khoẻ hơn đứa nọ dễ hơn. Không có đâu. Đường đứa nào cũng gập ghềnh, không vật chất thì tinh thần, không tâm hồn thì trí não. Mỗi người, đều có câu chuyện đời để kể, và cực nhiều bí mật giấu kín trong góc tối tâm hồn. Tất cả mọi con đường đều gập ghềnh. Chỉ là ta hiểu, chấp nhận, và quan trọng là tự mình chọn con đường cho mình để dấn thân. Vậy thôi! Không đường nào dễ hơn đường nào. Không đời nào dễ hơn đời nào. Tận nhân lực, tri thiên mệnh.
Comments