Thư gởi cô gái 17 tuổi đến từ Bắc Giang



Em gởi cho tôi một chiếc thư dài lắm, ký tên cô gái 17 tuổi đến từ Bắc Giang. Thư viết cũng không mấy đầu đuôi, nhưng ở cái tuổi 17 ai mà viết được rành rẽ đuôi đầu gì cơ chứ. Hồi 17, tôi còn ngu ngơ không biết đặt câu hỏi hay băn khoăn về hành trình cuộc sống của mình kia mà. Cho nên, đọc cái thư thấy suy nghĩ của em và nhiều bạn cùng trang lứa thật ra là già hơn, chính chắn hơn mấy thế hệ trước rất nhiều. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới đó, lẽ ra các em nên được vô tư, hồn nhiên trải nghiệm sắc màu cuộc sống mới phải. Mà thôi, thời nào cảnh đó. Mình đâu có thể so sánh gì cho được. Giờ chỉ lắng nghe tâm sự trong thư và trả lời thôi.

—————

Chào cô nguyễn phi vân!

Trong vài ngày gần đây thì áp lực là từ đang được nhắc đến nhiều nhất trong giới trẻ, cũng như là người lớn. Chính vì vậy cháu cũng có một vài lời chia sẻ cùng với cô.


Thực sự mà nói một đứa trẻ làm sao có nhiều áp lực như người lớn nhưng chúng cũng đang phải trải qua những buồn phiền và lo âu hàng ngày. Đặc biệt là khi chúng ở độ tuổi tiến gần đến làm người lớn. Mấy ngày gần đây, có một vài người bạn chia sẻ với cháu là họ đang mông lung, không biết mình là ai, lẩn quẩn trong suy nghĩ mà không thoát ra được. Chủ yếu là họ đang lo lắng cho tương lai, sự nghiệp, việc lựa chọn nghành, nghề phù hợp với bản thân. Cháu cũng chỉ cho những người bạn đó những lời khuyên nhỏ là: tìm giá trị của bản thân mình bằng cách thể hiện bản thân nhiều hơn, tự tạo cơ hội và tự tin trong mọi mối quan quan hệ, trong bản thân. Cháu cũng kể cho những người bạn của mình về những câu chuyện mà chính cháu cũng trải qua để tiếp thêm cho họ sự tin tưởng, niềm tin, động lực. Có lẽ là do cháu may mắn hơn họ một chút là cháu tìm được chính mình nhanh hơn, trải qua khó khăn trước họ nên hiểu rõ hơn một phần nào đó gánh nặng, áp lực mà họ đang trải qua.


Đặc biệt, cháu cũng như nhiều các bạn khác trong độ tuổi này đều đang gặp phải một vấn đề về áp lực đồng trang lứa.Khi nhìn về bản thân mình một sinh vẫn đang đi học, đang dùng tiền của bố mẹ, không kiếm ra tiền, cũng không nổi trội mấy mà nhìn những bạn học sinh cùng tuổi trong trường làm việc kiếm được tiền phụ giúp bố mẹ, lo cho bản thân họ thì cháu cũng áp lực lắm. Có lẽ cò nhiều vấn đề khác mà cháu cũng rất muốn chia sẻ với cô và cháu cũng mong nhận được phản hồi từ cô, cho cháu cũng như những người bạn của cháu những lời khuyên thật bổ ích, tiếp thêm cho cháu những động lực vững mạnh.

Cảm ơn cô đã lắng nghe.


Cô gái 17 tuổi đến từ Bắc Giang

————-

Thư gởi cô gái 17 tuổi đến từ Bắc Giang


Cô gái à,


Con người ai sinh ra trong đời cũng đâu đó phải trải qua áp lực. Áp lực có khi là do thế giới bên ngoài, từ cách gia đình, người khác, xã hội nói chung đòi hỏi, đặt trách nhiệm hay mong muốn lên cho mình. Áp lực cũng có thể đến từ bản thân, khi mình chưa biết cách tiếp nhận và điều tiết áp lực từ bên ngoài. Có khi, áp lực sinh ra từ sự lệch pha giữa mong muốn của bản thân và đòi hỏi của thế giới bên ngoài. Điều đó có thể dẫn đến tình trạng mình cố gắng hoàn thành xuất sắc vai diễn mà thế giới bên ngoài giao cho, kiểu con ngoan, trò giỏi, tấm gương mẫu mực theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng bên trong thì những chuyện mình nghĩ, thứ mình muốn làm nó hông có liên quan. It’s OK. Đâu có sao! Giờ mình cứ coi áp lực như một đứa bạn cùng lớp khó chịu đi. Ờ thì chung lớp không có tránh được nên phải tìm cách xử nó thôi. Mà nó là nó, con ba má nó, cháu cô chú nó. Mình không liên quan gì tới gia phả nhà nó hết nên không đời nào mình thay đổi được nó. OK, chơi luôn! Không thay đổi được ngươi thì ta thay đổi ta thôi. Làm gì dữ vậy? Đừng tưởng mấy người có thể chơi khó với tớ.


Giờ mình quay lại với bản thân nè cô gái. Đâu là thứ mình có thể thay đổi để vô hiệu hoá ảnh hưởng của đứa chung lớp khó chịu kia? Nếu có thể mình lơ nó luôn được hông? Kệ mày, tao không thèm để ý, quan tâm hay nhìn mặt dù ngày nào cũng ngồi chung một lớp. Còn nếu lỡ chạm trán nó do hoàn cảnh thì mình nhếch mép cười lạt nhách, hất mặt lên, diễn vai “I don’t give a damn - tao đế có quan tâm”, hết sức vui vẻ hồn nhiên cho nó tức chơi. Biết sao hôn? Đời này xung đột nhau đứa nào giận, lên cơn, ngủ không được hay buồn khổ là đứa đó thua. Người ta chọc là để cho mình giận mà. Mình mà giận thiệt thì mình mắc mưu tụi nó rồi, và nó sẽ hả hê lắm khi thấy mình vật vã. Ê, ai chơi kỳ vậy bạn! Fairplay chút đi. Còn không thì ăn cái thái độ của ta đây, lơ đẹp người ơi. Đứa nào kiếm chuyện cho nó tự hốt, còn mình thì cứ nhí nhảnh phớt lờ, kute banh nóc vậy đó. Coi đứa nào tức cho biết.


OK, xử xong thằng áp lực học chung lớp, giờ mình chuẩn bị đồ chơi để đàm phán với đời nè. Cuộc sống, mình coi nó như đối tượng đàm phán đi. Đối tượng đàm phán thì khi bạn khi thù, biến hoá theo tình thế. Đời, có khi nó sẽ trải thảm đỏ, tung hô, vuốt ve chiều chuộng mình. Nhưng cũng có khi nó trở mặt làm khó, kiếm chuyện, gây khó dễ, chơi đâm sau lưng mình. Cái đó nó chỉ đơn giản là tính hai mặt của đời mà thôi, y chang như con người vậy á. Mà vạn vật trong vũ trụ này, thứ nào cũng có hai cái mặt trái ngược nhau. Tuỳ bản lĩnh của mình mà nó chọn show ra bộ mặt nào mà thôi. Nếu mình cứ nhỏ bé yếu ớt, thiếu hiểu biết, sợ hãi và tự ti thì nó sẽ đem bộ mặt monster của nó ra hù doạ, ép uổng mình. Còn khi mình lớn mạnh lên, tự tin bản lĩnh, khí thế chiến đấu ngút trời thì nó co vòi lại, răm rắp phục vụ lựa chọn của mình.

GIờ mình học cách đàm phán nè cô gái. Một là mình hiểu bản chất này của đời nên mình chả có gì phải sợ. Và mình biết tỏng cách ra chiêu của nó nên mình cũng sẵn sàng chuẩn bị cách đối phó của mình thôi. Ra chiêu nào mình tiếp chiêu đó, lấy áp lực của nó trả lại thành sức ép cho nó. Vậy nghĩa là mình sẽ học cách tiếp nhận mọi thứ xảy ra trong đời một cách thản nhiên, bỏ lên bàn rồi từ từ bình tĩnh mà đàm phán. Trong đàm phán, đứa nào bình tĩnh hơn đứa đó thắng, nên mình cứ kiểu tâm thế Hà Nội không vội được đâu là xong. Nó có muốn ép cũng bó tay. Game này là game của mình. Xử sao, nhanh hay chậm, nghiệt ngã hay như cơn gió thoáng qua là lựa chọn của mình. Mình vui thì mình nhẹ nhàng cho qua. Mình không ưa thì mình làm tới cho banh xác. Vậy đó! Thái độ một chút có khi cũng rất hay. Gặp người hiền lành, tử tế thì mình khiêm tốn, quan tâm. Còn show cái mặt khó ở khó ưa thì mình chảnh cho mà biết.

Cô gái thấy không? Khi mình đã bắt mọi thứ xếp hàng ngay ngắn, tham gia vào cuộc chơi của đời mình theo luật chơi của mình thì, tất cả mọi vấn đề nảy sinh, tất cả mọi áp lực dù xuất phát từ đâu mình cũng xử được hết. Bây giờ, từng chiếc từng chiếc một, chuyện gì mà đời nó muốn đàm phán thì mình để lên bàn, nhìn ngắm nó, tìm hiểu nó, nghiên cứu phân tích nó, để xem nó có phải là chuyện mình cần ra tay hay không. Rất nhiều khi, ba chuyện không đáng, chỉ drama bề mặt như ai kia giận hờn, chửi chiết vu vơ thì anh chị mày cho qua, khỏi mất công ra tay. Còn chuyện gì cần giải quyết, ví dụ như chọn nghề nghiệp, định hướng tương lai, how to tự lập không bị phụ thuộc tài chính, vv thì mình bày biện ra suy nghĩ, nhờ thêm người có kinh nghiệm hướng dẫn, rồi mình dành thời gian vẽ ra các ý tưởng, cách giải quyết. Rồi từng cách từng cách một mình thử nghiệm xong nó có giúp mình xử đẹp cái vấn đề kia không. Được thì quá cool. Không xong thì mình tìm cách khác, thử nghiệm tiếp, hiệu chỉnh khi cần, cho tới khi nó được thì thôi. Nói nghe, game này là của mình, luật chơi mình tự đặt ra, đừng để cho kẻ đàm phán kia nó kiếm cách lật cờ, ép ngược lại hay tạo áp lực cho mình. Nó ép qua mình đẩy lại. Đâu phải cứ thảy qua là mình nhặt đâu cô gái. Không nhận đó, đã sao!

Hôm nay, mình bàn nhau cách chơi game thôi. Còn ba chuyện cụ thể thì từ từ, từng chuyện từng chuyện một mình giải quyết theo luật chơi mình vừa mới đặt ra. Với chiến lược và tâm thế này, không có chuyện gì trên đời này làm khó được mình đâu. Khó là khi mình tự làm khó bản thân thôi, chớ mọi thế lực ở ngoài kia, mình đã không muốn thì đố đứa nào làm gì được mình. Còn chuyện tôi là ai đây là đâu thì nó cũng chỉ là một trong số những đề tài mà đời quăng ra đàm phán với mình. Cứ theo chiến lược ở trên mình từ từ giải. Biết sao hông? Đời này có người khủng hoảng tuổi ba mươi còn hỏi bản thân câu này. Có người sáu chục tuổi vẫn chưa biết mình là ai. Nhiều khi, có người hết đời mới nhận ra. Cho nên, ở cái tuổi mười mấy còn rất nhiều thời gian. Mình cứ từ từ bình tĩnh, vừa đi vừa tận hưởng vừa trả lời thôi cô gái. Ba má mình có khi còn chưa có câu trả lời cho những câu hỏi lớn như kia. Ở tuổi này, biết hỏi ta là ai, ta sinh ra để làm gì người ta gọi là người có tuổi linh hồn cao, có tiềm năng trở thành những nhân vật hay ho giúp đời sau này đó.

Thư đã dài, cô Phi Vân dừng ở đây, chúc cho cô gái và tất cả những người bạn ở độ tuổi này sẽ tìm ra chữ À ha! Rồi thay đổi thái độ chút trong cách mình đối diện và đối xử với thế giới ngoài kia. Nhớ nha, game này là game do mình thiết kế. Ai muốn chơi mời vào, chơi cho đúng luật. Không, thì cho đứng ngoài làm khán giả hoặc delete khỏi cuộc chơi. Vậy thôi! Còn mình thì cứ đúng vai The Negotiator - Kẻ đàm phán thôi. Mình muốn kết quả kiểu gì thì mình đàm phán kiểu đó. Không thích thì bỏ qua. Cứ vui vẻ, tận hưởng một cách chủ động và tích cực vậy đi, vì cuộc đời cho phép.

1.623 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả