top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

THAU CUA



Chị Phi Vân!


Đang đi tơn tơn giữa đại lộ Ayala thì nghe vậy & giật mình quay lại. Giữa Makati mà cũng có người gọi tên sao? Theo quán tính là quay lại cười dù chưa biết bạn là ai.


Chào em.


Em chào chị. Em cách đây hai năm rưỡi có dự một hội thảo về công dân toàn cầu của chị ở thư viện thành phố. Hồi đó em sắp đi Sing làm. Giờ em đang làm việc ở Manila.


Wow! Giỏi quá vậy. Rồi em đang làm gì ở đây?


Dạ quản trị hệ thống IT nội bộ cho một công ty online ạ.


Hay ghê. Giữa muôn trùng những khoảnh khắc trong đời, có không chấm mấy phần trăm lần vô tình lướt qua đời nhau tại một đất nước nào đó khác?


Chị có thời gian cà phê với em không?


Đang trên đường tới một buổi hẹn ăn tối nên hẹn bạn sáng nay, cà phê kể chuyện đời của hai người Việt Nam trên đất khách.


Bạn kể, hồi đó em ra trường, có offer về làm công ty lớn của Việt Nam, lương 12 triệu. Nhưng song song đó, cũng có công ty khác trả lương có 3 triệu thôi, mà cho học những công nghệ mới 3 tháng đầu. Em nghĩ, người ta cho mình học cái mới mà Việt Nam chưa được học, thì cứ học đã. Có kiến thức rồi kiếm tiền cũng đâu có muộn. Vậy là em quyết định nhận lương 3 triệu để được học. Giờ nghĩ lại, đó là quyết định hay ho nhất trong đời. Nhờ vậy mới được đi đây đi đó, làm nước này nước kia.


Chuyên môn giỏi mới được trọng dụng thế chứ hả?


Dạ hồi đâu đâu có biết gì chị. Em may lắm. Đi phỏng vấn lấy kinh nghiệm thôi vì ở đại học không phải chuyên ngành IT. Vô phỏng vấn, anh sếp hỏi ngôn ngữ lập trình nào em cũng nói thiệt là hông biết. Ảnh hỏi, ủa mày không biết đi phỏng vấn chi. Em trả lời, dạ đi phỏng vấn tiếng Anh lấy kinh nghiệm. Ảnh phì cười. May mà thời đại học em có học nền tảng lập trình. Tuy chưa học ngôn ngữ họ cần nhưng có nền tảng thì học thêm không khó. Cuối cùng tuyển 30 từ 900 hồ sơ mà em đậu chị. Hông hiểu luôn.


Vậy em nghĩ tại sao người ta lại chọn em?


Dạ em nghĩ là do thái độ thôi, rất thành thật, chứ chuyên môn em hổng có gì.


Rồi em làm ở đó bao lâu?


Dạ cũng mấy năm. Sau 3 tháng học thiệt tình muốn nghỉ vì sốc quá. Vừa học vừa làm quá căng thẳng, đâu có sung sướng như thời sinh viên. Sáng tới tối mịt không thấy mặt trời. Em định bỏ cuộc nhưng được khuyên phải dấn thân mới hiểu hết và biết mình thích hợp công việc hay không. Nghe lời khuyên em ở lại, rồi nhờ đó có quá nhiều cơ hội.


Rồi sao qua Sing làm được?


Dạ cũng nhờ chắc sống đàng hoàng, sếp cũ qua đó làm trước rồi kéo em theo. Làm ở Sing một năm, công ty chuyển văn phòng về đây nên em chuyển theo qua đây đó chị.


Đi làm nước ngoài vậy, thử thách lớn nhất là gì?


Dạ công việc và công nghệ chưa bao giờ là vấn đề. Thử thách lớn nhất vẫn là con người chị, nhất là giữa người Việt với nhau.


Ủa là sao?


Dạ người Việt qua làm chung trong một công ty, không giúp nhau thì thôi, còn tìm cách hại nhau nữa chị. Đố kỵ, ghét nhau đã đành, kiếm chuyện gây scandal hạ bệ nhau nữa thì tệ quá luôn. Trong khi đó, sao không nghĩ cùng đoàn kết, cạnh tranh với các team Trung Quốc hay Philippines? Sao không nghĩ cùng giúp team Việt Nam mạnh hơn? Y chang chuyện cái rổ cua thôi chị. Con này bò lên thì một đám kéo xuống à.


Tâm tình của một bạn trẻ Việt Nam trên đất khách, lại cũng là chuyện cũ sì, muôn đời cay đắng của người Việt ta. Cuối cùng, cái thau cua nó vẫn nằm chềnh ra giữa chợ, mặc cho thế giới dòm ngó, cười cợt. Chợ trưa đà vắng vẻ, sao vẫn cứ đu nhau kéo xuống thế kia?


Thế nhưng, giữa Makati cũng có hai người Việt tình cờ gặp nhau, không chút tâm phân biệt. Chỉ mừng vì là người Việt gặp nhau trong bao la nắng gió xứ người.

14 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page