Em nhắn tôi, khi chuông đồng hồ điểm vài phút nữa là hết ngày 20/11. Không biết gia đình, thầy cô em có biết, đứa con giỏi, học trò giỏi của mình đang bước giữa những chông chênh?
"Em năm nay lớp 12, ai cũng bảo em chỉ có đường cày điểm đại học vào đại học top cao.Nhưng em hoang mang do không biết mình muốn gì , cần làm gì; chưa kể em thật sự không tin rằng cứ nhất nhất vào trường đại học top cao là ổn, em cũng chán ngấy việc luyện thi. Nhiều năm thi học sinh giỏi, đọc sách self-help của phương tây và được mọi người khen đã khiến em ảo tưởng và ép bản thân chạy theo ảo tưởng đó.
Nhưng em cũng cảm thấy sợ vì nếu không chạy theo cái xu hướng của số đông (như phải cày điểm vào đại học top đầu) thì sẽ có hệ quả xấu."
Hệ quả xấu có thể là gì? Em không vào đại học hàng đầu? Gia đình xấu hổ với hàng xóm vì em không perform - tạo ra kết quả như mọi người mong đợi? Em mất mặt với đời vì thiếu chút hào quang?
Hệ quả xấu có thể là gì? Em không thể là mình vì ai đó muốn em làm một ai đó khác? Em sống cuộc đời false self, trình diễn với đám đông vài lớp vỏ củ hành? Rồi stress nặng, rồi bệnh tâm lý, rồi thấy cuộc đời dối trá và vô nghĩa? Đúng rồi, khi bản thân ta còn là hàng giả, thì ngoài kia còn ai, còn thứ gì là thật nữa đâu?
Nhưng em ơi, cô đã từng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, trường đại học top, ảo tưởng phừng phừng, kỹ năng cơ bản không một mảnh vắt vai. Đào tạo 3 tháng vẫn loay hoay không làm nổi một cái check list và sắp xếp chế độ ưu tiên cho công việc. Quản trị bản thân không làm nổi, ảnh hưởng đến việc quản trị của một tổ chức, thì giỏi là giỏi thứ gì? Kiến thức ư? Kiến thức đời này có thể google. Kiến thức thời này người ta giao cho máy, vì machine - não máy nó học kinh hơn người mấy nghìn tỷ lần. Kỹ năng ư? Đến những bạn trẻ ở hàng middle manager - quản trị cấp trung tại Việt Nam mà giờ này còn phải dạy giao tiếp cơ bản, EQ, tư duy phản biện, khả năng cộng tác và làm việc nhóm, tháo bỏ tư duy đóng khung để học tư duy sáng tạo.
Đời này, chúa của mọi kỹ năng là kỹ năng học suốt đời, unlearn - học tháo bỏ kiến thức cũ, học mở lòng chuyển mình cùng thế kỷ mới, học cách embrace - ôm chầm những gì mình chưa biết, vì kinh tế sáng tạo là như thế, là những gì mình không biết nhưng sẵn sàng tìm hiểu và thử nghiệm. Những điều hay ho như vậy, trường nào dạy? Ai cấp bằng? Ai dám giơ tay báo cáo thành tích về sự giỏi?
Cho nên, tư duy nên reset. Hãy dũng cảm bước vào tương lai bằng cách từ bỏ đám đông. Trong thế kỷ lạ lẫm của những điều không thể vẫn hiện diện quanh ta hàng ngày, đám đông chính là những người đang lạc lối. Bình tĩnh và dừng lại, quan sát tương lai, lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình, và xây cho bản thân một con đường rất khác. If it's not there, create it - nếu con đường không có sẵn, hãy xây nó. The best way to predict the future is to create it - Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình kiến tạo tương lai.
Comments