top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

THE PAPER CLIP - CÁI KẸP GIẤY



Thằng bé chân này chân kia, hớn hở cười, đi chàng hãng hai bên, ở giữa là thanh ngăn thấp lè tè trong chung cư giữa đường xe & đường bộ. Con nít, sao cũng sáng tác thành trò chơi cho được, vì con nít chẳng thấy chốn nào là giới hạn.


'Bốp!', phát một cái vào mông rõ to, ông bố la bài hãi, 'Ai bảo mày làm thế? Ngu vừa vừa ấy chứ!'. Thằng bé hoảng hốt, mếu máo. Còn tôi, giật hết cả mình. Trời, sao lại đánh, đánh đau thế, mà là vì cái gì cơ chứ? Chút giận dữ thoáng qua, thấy bất công cho thằng bé. Nó có biết gì đâu. Nó chỉ đang tìm hiểu và tương tác với môi trường xung quanh. Nó chỉ đang sáng tạo ra những thứ có thể vui, theo trí tưởng tượng của trẻ nhỏ thôi mà.


Theo báo cáo Torrence Test tư duy sáng tạo của trẻ con, trẻ con lứa tuổi mẫu giáo 98% đều là thiên tài sáng tạo. Các em có thể nghĩ ra vô tận cách sử dụng 1 cái kẹp giấy. Sau khi đi học theo hệ thống giáo dục truyền thống, lên đến 25 tuổi chỉ còn 3% là thiên tài sáng tạo. Vì sao ư? Vì xã hội định kiến này, vì hệ thống giáo dục nhốt trong khuôn khổ này, vì kiểu la mắng phát bôm bốp vào mông này, vì schools kill creativity - nhà trường giết chết óc sáng tạo của trẻ con. Ta cấm đoán. Ta ngăn chặn. Ta la rầy, hình phạt. Trẻ có hiểu vì sao? Trẻ có được tự do khám phá trong sự hướng dẫn? Trẻ có được thử và sai? Trẻ có được lớn lên qua trải nghiệm? Giờ bạn thử lấy cái kẹp giấy ra và nghĩ xem có bao nhiêu cách sử dụng nó?


Ta hô hào startup, kinh tế đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế - design thinking. Rồi sao? Ta lên cơn với chính con cái, học trò mình, ' Cấm không được làm như thế'. Why not - Tại sao không? Bạn thử chưa? Kết quả ra sao? Ta nên thay đổi thế nào? Ta có nên làm lại prototype - mẫu thử mới và test lại? Có sai, trẻ cũng nên thử và sai, nếu ý tưởng đó chẳng gây hậu quả gì tán gia bại quốc. Chớ cấm thế, la thế, phạt thế, mà chẳng hướng dẫn gì, bạn đang làm gì biết không? Giết chết khả năng sáng tạo của trẻ. Dạy chúng ta duy đóng, rằng không thể, không thể nào có thể. Dạy chúng lớn lên biến thành những con cừu, chỉ biết ọ oẹ nối đuôi, canh theo mông đứa trước mà đi. Mơ gì mà nảy ra những ý tưởng mang tính disruption - thách thức truyền thống. Mơ gì có một thế hệ startup kiểu unicorn. Mơ chi một nền kinh tế đổi mới sáng tạo hội nhập vào thế giới.


Mỗi cú hích vào mông, cả quốc gia giật lùi. Mỗi cơn la, con mắt long sòng sọc, kinh tế nước nhà chới với rơi trên vũng lầy lạc hậu. Đánh đi! La đi! Thế giới cứ sáng tạo. Ta cứ hãy là cừu. Cuối cùng, ta sinh ra sứ mệnh để làm gì? Để giết chết sáng tạo? Để hại chết bộ não một thế hệ? Hay để chôn vùi nơi ta vốn gọi quê hương?

136 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page