
Em đọc sách xong, nhắn cho tôi dòng tin có lẽ đổ dài bằng chiếc bóng ngã đen ngòm của hiện thực. Tôi, đã đi qua, trở về & tìm thấy mình từ hiện thực ấy của em, gọi nó là giấc mơ hoang đàn, là cuộc đua chuột kỳ thú, hay một thoáng đời xoay vần trong công viên giải trí.... Mừng, vì em còn gọi tên được sự nghiệt ngã ấy để bắt đầu lựa chọn của bản thân, là ta hay là họ.
------------
Chị ơi, em hỏi câu này, hơi xôi thịt xíu, lỡ có hông khéo chị đừng giận em nha.
Em vừa đọc xong cuốn Tôi đi tìm tôi chị viết, một trong số rất ít cuốn sách có thể làm em vừa đọc vừa khóc. Nhưng khi kìm xuống rồi, em lại thấy có gì đó sai sai, kiểu nó hơi vô thực, vì cuốn sách đẹp quá, mà đời thường làm sao có cái gì đẹp như ruby được vậy, không phải em không muốn tin, mà em chưa dám tin. Ý em là, ai cũng nói thương trường là chiến trường, muốn thành công phải có mánh khóe, chị lại làm trong môi trường quốc tế như vậy, chắc chắn những chuyện đó càng nhiều. Vậy chị có mánh khóe gì hông? Nếu hông, chị lấy gì để tự vệ?
Em ra đời, tưởng mình vững vàng lắm rồi, sâu sắc lắm rồi, vô công ty đa quốc gia, tự nhiên bao nhiêu niềm tin ngã rụp hết trơn. Em cố gắng sống tử tế, cho đi bao nhiêu, cũng bị kẹt vào mớ vô cảm và con số của những người ở đó. Đó là một môi trường rất tốt, rất supportive, nhưng với mọi người, đã đi làm thì không có deep - connection, kết nối sâu hay bạn bè gì hết. Bên ngoài mọi người cười cười nói nói với nhau, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ công việc. Em đó giờ toàn ở trong những nơi mà người ta có thể mở lòng, chân thành với nhau quen rồi, giờ thấy ai cũng tự mình ôm khư khư một thế giới riêng nào đó, em thấy phát mệt. Em càng chân thành càng dễ bị bắt nạt, càng mở lòng người ta càng nhìn em như sinh vật lạ. Rồi từ từ em cũng thu mình lại, ôm khư khư thế giới của mình lúc nào, em không biết luôn.
Đó là em chỉ mới làm việc với những người nhân viên, quản lý cấp thấp thôi mà còn vậy đó. Làm với toàn "hàng khủng" như chị thì còn cỡ nào? Và họ còn "thâm" cỡ nào nữa. Nên em nghĩ chị phải có "mánh", hoặc có cái gì đó để tự vệ khỏi móng vuốt của những người bất hảo chứ, đúng hông?
Giờ em đang phải rục rịch quay về với mấy dự án cộng đồng để cân bằng cảm xúc và cuộc sống, dù mỗi chuyện đi làm thôi đã mệt hết hơi. Nhưng em vẫn không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế. Có cách nào để trong một môi trường vô cảm, em làm cho mọi người mở lòng được không?
P/s: em nghĩ nếu chị có thể viết một cuốn sách kể về cách chị phản ứng với những thử thách, khó khăn, hoặc thậm chí với những người từng "chơi" chị, thì sẽ hay lắm.
------------
Vài giọt hiện thực ngỡ ngàng vẫn khiến bao người chúng ta chùn bước. Huống chi lại là một người trẻ như em. Xã hội này, đau đớn lại là nơi chúng ta học toàn những trò dẫm đạp lên nhau. Bỏ cuộc, hay là chiến đấu?
Nếu chiến đấu, phải trang bị cho mình vũ khí, là kiến thức, là kỹ năng, là đạo của vũ trụ, là sự xuất sắc, là khả năng cầm lên được bỏ xuống chẳng hề chi, là khả năng walk tall - chân bước đầu ngẩng cao về phía trước. Chiến đấu, phải bắt đầu từ tinh thần chiến binh không sợ hãi hay chùng bước. The road less travelled - đây là con đường ít ai dám chọn cho mình. Khó, nên mới không có dễ.
Với em, chút vấp ngã ban đầu nào có sá chi. Hành trình tôi đi tìm tôi chưa bao giờ là con đường trải hoa rung rinh nắng. Đường dài, mong em tìm bạn đồng hành và vững vàng bước tiếp. Khi bình tĩnh rồi, em đọc lại 2 chương này, "Thiên thần bóng đêm" & "Tìm lại chính mình" em nhé. Câu trả lời sẽ chờ em khi tâm đã lắng trong.
Comments