TRUST




Thời này thế này chẳng ai tin ai. Ai làm gì, ý gì không biết, an toàn nhất là dè chừng ý định hông tốt cúa người ta trước đã. Cách tiếp cận này không sai, vì hoàn cảnh nó làm ta phải thế. Thạch Sanh thì ít. Lý Thông thì đầy. Chuyện lừa nhau nhan nhản chợ đời. Niềm tin, đương nhiên trở thành hàng xa xí phẩm. Khó!

Nhưng nếu vì chuyện này mà đánh đồng cả thế giới, xã hội thành một bầy xấu xa chắc thôi check out sớm khỏi cuộc ni cho rồi. Chớ sống sao khi xung quanh không một người đáng tin, chẳng còn gì tốt đẹp? Khó!

Stuck ở Việt Nam vì Covid, làm việc với nhiều doanh nghiệp hơn, với nhiều team hơn, thật ra tôi cũng hiểu ra nhiều “ngữ cảnh” thực tế. Đôi khi, nothing is what it seems - không có gì đúng như là ta tưởng. Đôi khi, view nhìn từ bên ngoài khác rất rất xa view ở bên trong. Đôi khi, phải “hả?!?!” tám mươi vạn lần, vì chuyện common sense - lý lẽ đương nhiên cứ bỏ nhà đi vắng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đôi khi tôi quá ngỡ ngàng khi gặp những cá nhân xuất sắc, những đội ngũ xuất sắc, và vài tổ chức rất wow. Cho nên, đời luôn có này có kia. Thời luôn có khi có lúc. Chả bao giờ tất cả đều tệ hết. Mà cũng chẳng bao giờ tất cả là champagne và những đoá hoa hồng.

Vậy cho nên...

Cửa, thì vẫn mở. Người, vẫn tương giao. Hữu duyên, thì đi xa. Vô duyên, đành gãy gánh. Không sao cả! Đời, không có gì là ghê gớm. Có có không không vạn sự kiếp kiếp khởi duyên. Đôi khi, có muốn cũng không xong. Đôi khi, có tránh cũng không khỏi. Cho nên, cửa thì vẫn mở, người vẫn tương giao. Có khi, sau cơn mưa vẫn xám xịt trời mây. Có khi, sau cơn mưa là cầu vồng muôn màu vạn sắc. Không sao cả! Nếu đã hiểu tánh không chốn nhân gian thì không sao cả. Cứ an nhiên bước ra, mở cửa, tương giao.


16 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả