top of page

TÂM THẾ KHẨN TRƯƠNG & HOÀN TẤT - SENSE OF URGENCY



Có check list không có check list cũng được


Có check list mà có làm hay không cũng không sao


Có làm mà nó có xong hay không cũng được


Làm rồi mà có kết quả hay không cũng không sao


Nói chung là, mình cứ lơ mơ nhởn nhơ còn ai đang nóng ruột hay bực mình gì kệ. Trước giờ sợ nhất là gặp những người như vậy, nhưng mà hình như ở Việt Nam càng nhiều càng gặp nhiều ca như thế. Nhiều khi không hiểu tại sao lại sinh ra những người vô tâm, vẩn vơ, tâm hồn treo ngược cành cây như thế. Nhưng thực chất, khi nhìn lại hành trình của những người đối lập, phần lớn họ phải tự lập từ nhỏ, chịu trách nhiệm cho bản thân từ nhỏ, phải tập sống còn và ra đời sớm hơn, vv, cho nên tự khắc đời dạy họ phải như thế, phải rèn luyện sự chịu trách nhiệm và làm cho tới nơi tới chốn, vì điều đó nó ảnh hưởng tới sự tồn tại của chính họ. Hoặc giả, họ sinh ra trong môi trường gia đình rất chú ý tới việc giáo dục về trách nhiệm, bắt buộc các bạn trẻ phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình thực hiện thay vì dựa dẫm và đổ thừa, thay vì phụ huynh lo hết tất tần tật và bạn chẳng cần phải chịu trách nhiệm hay hậu quả cho bất kỳ việc gì dù thuộc về trách nhiệm bản thân. Thật ra, ai làm vậy là đang hại các bạn, vì chính môi trường này làm cho các bạn ỷ lại, thiếu trách nhiệm, sống lơ ngơ và vô tâm với tất cả mọi thứ trong đời, kể cả công việc và sự nghiệp. Vậy, thì làm sao đủ bản lĩnh để tự mình quản trị bản thân mình, nói gì tới thế giới ngoài kia?


Gặp những người như thế, khỏi bói cũng biết cả đời này chả làm gì nên chuyện. Riêng tôi, vì đã quen làm việc ở cường độ cao, vừa di chuyển vừa làm việc, vừa hoàn thành trên đường di chuyển đã quen rồi, mà đồng đội những người làm việc quốc tế cũng vậy, toàn người làm việc hiệu quả và nhanh chóng, nên không cách nào quen được với kiểu lều phều, lừ khừ, sàng qua lượn lại, nói nói gật gật nhưng chẳng làm chuyện gì xong hay tạo ra kết quả, được không được gì cũng là chuyện người ta không liên quan dính dáng gì tới mình. Không bói cũng biết cái số phận này là xong phim, hoặc là tìm người lo lắng dựa dẫm cả đời, hoặc là cứ trôi lơ phơ như thế, dạt đâu sống qua ngày tới đó. Có người, chắc là hiểu và lựa chọn như thế. Có người, chắc là không hiểu vì trước giờ chỉ biết có thế, không biết gì hay ho hơn. Có người, chắc là hiểu nhưng không biết làm sao để thay đổi cho tốt hơn, loay hoay trong mớ hiện thực lầy nhầy của chính mình không thoát được.


Giờ sao?


Đây chắc hẳn chỉ là lựa chọn, vì chỉ khi chính bản thân hiểu ra và lựa chọn, thì mới có chuyện để bàn. Bằng không, có ai nói và có nói kiểu gì thì cũng chỉ là chuyện của người ta, không liên quan gì mình hết. Mà đã không liên quan, thì nói chi sinh thêm chuyện. Thành ra, lỡ mà ai thấy mình đang không có sense of urgency - tâm thế khẩn trương và hoàn tất, và có muốn thay đổi thì tham khảo những chia sẻ sau, hỏi mình những câu hỏi rất khó và rất chạm tự ái này, hỏi được, trả lời được, là rèn luyện được.


  • Mình có biết mình đang làm gì và tại sao phải làm không?

  • Nếu biết thì mình có check list ra rõ ràng, đầy đủ, suy đi nghĩ lại tám chục lần cho nó chắc chưa?

  • Nếu không thì tự hỏi bản thân, ủa trách nhiệm của mình là phải làm gì, làm vậy để làm gì, nếu không làm được những việc đó thì mình ở đây làm gì? Nên nhớ không có ai khùng điên hay ngu ngơ gì mà đưa mình vào chỗ này để mình lượn qua lượn lại chơi cho vui đâu nha. Aces in the places, ai cũng có vai trò của người đó. Để bạn vô mà bạn làm không đúng, không xong, không làm cho tới vai trò của mình thì ai người ta giữ bạn ở đó làm gì, hỏng việc.

  • Mình làm có được chưa, có đúng chưa, có hơn cả mong đợi chưa? Tự hỏi tự trả lời trước, rồi kiếm sếp trực tiếp của mình chủ động hỏi nữa, coi người ta đánh giá mình ra sao. Thiệt ra thì mình nghĩ sao không quan trọng. Người đang hướng dẫn mình người ta thấy sao một cách khách quan mới là quan trọng. Thành ra, cứ phải chăm hỏi han tìm hiểu phản hồi của người khác về chất lượng công việc của mình.

  • Hỏi mình hỏi người, nếu nhận ra mình làm chưa tới, chưa được thì sao? Đơn giản thôi, ghi xuống việc cần làm, cần theo dõi, cần triển khai cho tới nơi, cho tới khi cho ra kết quả mới thôi, dù chuyện đó có thể tốn gấp đôi thời gian và công sức. Thật ra, chả có tốn gì đâu, vì bạn làm việc chưa hiệu quả đó thôi. Có khi, chuyện cần làm người hiệu quả người ta chỉ làm 15p, còn mình thì làm 4 tiếng vẫn chưa xong đó thôi. Này thì phải coi lại cách bản thân tiếp cận vấn đề, có khi thiếu khoa học, thiếu logic, thiếu sắp xếp tổ chức.

  • Mình cố rồi, thay đổi rồi, làm, khác đi rồi, mà kết quả như vậy là ổn chưa? Hay thật ra mình chỉ mới đạt được có 40% theo mong đợi về kết quả? Làm gì cũng phải đo đạc bằng kết quả hết. Đừng có gạch gạch là tui làm rồi, còn kết quả như nào thì quăng cục lơ. Kiểu vô trách nhiệm đó thì làm việc được với ai trong cuộc đời này? Có làm, thì cũng chỉ một thời gian ngắn khi nhận ra bạn tâm hơ tâm hất kiểu như thế, đội ngũ rồi cũng sẽ đùa bạn ra lề, vì có bạn hay không có bạn cũng như không, cũng vô ích. Tới nước đó thì thua rồi. Làm việc bình thường thôi đã thất bại, nói chi tới chuyện sau này thành công hay không.


Rồi thôi, nói tới đây mà người có chí tiến bộ thì chắc cũng đã hiểu rồi. Không, thì bài này đọc chơi vô ích. Sense of urgency - là cái tâm hoàn thành mọi công việc được giao, cần làm, một cách khẩn trương và có trách nhiệm nhất. Đó, cũng là phẩm chất cơ bản nhất, điều kiện cần thiết nhất của một người đi làm bình thường, chưa nói chi tới phi thường, nha.


4.745 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

bottom of page