top of page

Từ Disneyland đến Bùi Viện

ree

Sáng dậy, thấy có tin nhắn trên WhatsApp nên mở ra đọc. Hả? Tin nhắn đến từ Úc, của một người mà chắc 15 năm rồi không gặp mà cũng chẳng hề liên lạc, là một bạn hồi xưa là nhà cung cấp toàn cầu của tập đoàn mà mình đã từng làm việc. 


“Tôi đi cùng Keith. Và Keith rất muốn gặp lại Phi. Thời gian này Phi có ở Việt Nam không?”


Hồi tôi còn đi làm thuê ở tập đoàn, Keith là Group CEO, quản hết toàn bộ các công ty con từ sản xuất, thương mại đến nhượng quyền và là cánh tay phải của ông chủ tịch. Hồi đó tôi chịu trách nhiệm thị trường quốc tế, văn phòng là ở trên mây nên rất ít khi về HQ - tổng hành dinh, chắc một năm chỉ đâu đó 1, 2 lần, và chủ yếu là về để tham gia huấn luyện cho các đối tác quốc tế mới. Xa mặt trời cũng có cái hay của nó, là hầu như không bị dính chấp vào những vụ án phe phái, chính trị công sở, chỉ biết cắm đầu làm việc. Team quốc tế rất ít người nhưng toàn siêu nhân. Team chỉ khoảng 10 người, quản lý hơn 100 thị trường trải dọc 4 khu vực khác nhau, ở những múi thời gian rất khác nhau, với văn hoá hoàn toàn khác nhau, mỗi thị trường mỗi tính cách và vấn đề. Vậy mà team làm như chơi, ai cũng căng tràn đam mê, làm không ai than mệt, vừa lo hỗ trợ đối tác khắp các quốc gia, vừa lo điều phối việc cần hỗ trợ từ tổng hành dinh, vừa phải navigate - lèo lái các vấn đề chính trị nội bộ có ảnh hưởng đến thị trường quốc tế, vv. Cho nên, có thể nói thời gian làm việc rất full-on, di chuyển như gió giữa các ranh giới vật lý, thời gian và không gian này chính là trường đại học Global lớn nhất của tôi. Tất cả mọi kỹ năng và kiến thức Go Global mà tôi có được đều nhờ vào việc phải thích nghi và làm việc quốc tế hiệu quả nhất trong thời gian này. 


Có lẽ cũng vì như thế mà mỗi lần về tổng hành dinh, team quốc tế hay được các sếp gọi vô phòng “uống trà” để nghe báo cáo chuyện người thật việc thật ở ngoài kia, những chuyện chỉ có người đi mây về gió như chúng tôi mới hiểu tường tận nhất. Đó cũng là lý do mỗi khi về HQ ở Sydney, tôi luôn có hai bữa “uống trà” đặc biệt, một với với Group CEO và một với ông chủ tịch tập đoàn. Và với họ, mỗi lần “uống trà”, tôi đều chia sẻ thật nhất những gì mình nghĩ. Đi kèm với hiện trạng rất thật mà không phải ai cũng dám nói ra hay chia sẻ, tôi luôn nói thẳng những giải pháp hoặc sáng kiến mới trong phạm vi hiểu biết của mình với ý định cải tiến hiện trạng đang có. Tôi là người sống theo chủ nghĩa “better - tốt hơn” nên không bao giờ bằng lòng với những gì hiện đang làm được. Một khi bạn đã đưa mình vào trạng thái hài lòng, bạn sẽ ngay lập tức tụt hậu trong khi thế giới ngoài kia đang chuyển động. Mỗi khi hoàn thành một công việc, một dự án, tôi sẽ luôn đặt câu hỏi cho bản thân và team, “What can we do better - Chúng ta có thể làm gì tốt hơn cho lần sau?” Và ở vị trí nào cũng vậy, tôi luôn đặt câu hỏi cho bản thân khi tại vị, “What can I do better in my position - Tôi có thể làm gì tốt hơn cho tổ chức từ vị trí hiện tại của mình?” Ban đầu thì rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi, lâu dần thì nó biến thành thói quen. Cho nên, thấy ai “hài lòng” hoặc tự đắc nghĩ mình làm vậy là tốt lắm rồi thì tôi sợ lắm. 


“Mới ngày nào Disneyland đó mà đã 15 năm…”, chúng tôi ôm nhau vui mừng gặp lại giữa Sài Gòn. Sau khi bán công ty, Keith về làm cố vấn riêng cho ông chủ tịch cho đến nay. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ở Disneyland tại California, Mỹ khi tập đoàn tổ chức đại hội nhượng quyền quốc tế. Vậy là đã 15 năm. 


Ăn tối xong, hai bạn search sao đó mà đòi ra Bùi Viện uống bia. Trời ơi, cái ngưởi đã gác kiếm, không rượu chè chơi bời nhiều năm nay mà kêu ra Bùi Viện. Mà thôi, chiều khách phương xa chút nên cuối cùng cũng dắt díu nhau ra cái chốn ồn ào nhốn nháo. Nhạc dập ầm ầm, ngoài kia chèo kéo ì xèo, còn chúng tôi thì lặng lẽ ngồi bên nhau, vừa uống vừa nhắc chuyện xa xưa…. 


“Biết tôi qua Việt Nam, ông chủ tịch dặn nhớ là phải liên lạc hỏi thăm Phi dạo này sao rồi”, Keith nói. “ Rồi đó giờ Phi có về lại Sydney không?”


“Có chớ. Năm nào cũng về.”


“Vậy mà không nhắn ăn bữa cơm nữa. Mơi mốt về là phải báo nhe. Đừng chờ 15 năm nữa biết có còn mà gặp lại nhau.”


Vậy đó, dù đã từng là ai, nắm quyền sinh sát, lợi hại hay nguy hiểm kiểu nào đi chăng nữa, người ta cuối cùng chỉ còn nhớ đến nhau vì sự chân thật, vì sự trân trọng con người, tính cách và cách chúng ta đã từng đối đãi với nhau. Tất cả những thứ tưởng chừng như quan trọng nhất lúc đương thời, địa vị, bè phái, lợi ích, quyền lực, vv rồi cũng mai một khi bạn không còn ở vị trí ngày nào nữa. Người ta có thể phục tùng và cam chịu khi bạn đang nắm quyền sinh sát, nhưng chẳng ai còn mảy may nhớ đến bạn đã từng là ai, oai phong lẫm liệt kiểu gì của những ngày không còn nữa…. Cho nên, ngẫm tương lai mà sống cho hiện tại. Bạn đang có để lại tình yêu thương, sự ngưỡng mộ, niềm tin và lòng trân trọng cho tương lai bằng những việc mình làm hàng ngày trong hiện tại hay không? Tất cả rồi cũng sẽ trở thành quá khứ mà, bao gồm cả những gì bạn bất chấp theo đuổi và đạt được. Nhưng thời gian thì sẽ không bao giờ quay trở lại, và 15 năm sau biết có còn ai nhớ đến bạn hay không? 


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page