Ai trong chúng ta có khả năng nhìn thấy một đất nước hiện đại nhất mọc lên từ sa mạc? Ai trong chúng ta trong vòng 35 năm có thể biến những hộ gia đình chật vật trở thành hộ gia đình có thu nhập thặng dư lớn nhất trên thế giới? Ai trong chúng ta có một tầm nhìn?
Tầm nhìn là thành quả cuối cùng mà bạn mong muốn. Thành quả này có thể nghe rất xa xôi, nghe có vẻ như khó mà thực hiện được. Nó vượt quá tầm với hiện tại của bạn. Nó ép bạn vươn tới điều có vẻ như là không thể. Nó mơ hồ như là phải mất cả mấy chục năm sau mới có thể thực hiện được. Tầm nhìn là mục đích chính, là giá trị cốt lõi, là tương lai xa vời mà bạn hình dung được trong giấc mơ của mình. Nó trở thành di sản mà bạn để lại cho thế hệ tiếp nối. Tầm nhìn trả lời câu hỏi tại sao, vì cái gì mà bạn có mặt và bước đi trong cuộc đời này.
Cũng như nhiều người trẻ tuổi, tôi cũng đã từng loay hoay chẳng biết mình muốn cái gì. Nhà trường thì chẳng bao giờ đá động đến những khái niệm hay ho như là tầm nhìn. Gia đình thì trước giờ có ai đi ra thế giới đâu mà kể cho mình nghe những điều kỳ diệu về giấc mơ có thể biến thành hiện thực. Loay hoay, loay hoay…. Mãi đến một ngày nọ, nhờ làm việc trong khách sạn, tôi quen một anh bạn người Mỹ qua Việt nam làm ăn. Anh này được cái thẳng tính. Mến tôi lắm ảnh mới nói thẳng: “Ở đây hoài như ếch ngồi đáy giếng. Không thấy thế giới thì làm sao mà phát triển?” Trời! Nói nghe dễ xa nhau ghê. Hồi đó ít nhiều mình cũng là dân dữ dằn, đậu đại học thì thủ khoa, năm thứ 4 đại học đã đi làm ở công ty IBC – Pepsi, đeo cái máy beeper thật oách. Tiếng Anh tiếng u thì cũng chẳng thua ai. Đi làm chưa mấy năm đã được phong làm trưởng phòng. Vậy thôi mà đã tưởng mình đứng trên nóc nhà thế giới. Sau này nghĩ lại, thấy biết ơn cái anh bạn người Mỹ đó. Mình quả là ếch ngồi đáy giếng.
Có những lúc trong cuộc sống, ta cần những người nói thật, dù sự thật rát như phải nuốt cơm khô. Nhưng nếu không dừng lại để biết mình đang thật sự ở đâu, làm sao ta biết nơi nào là điểm đến? Đừng ảo tưởng! Hãy thật lòng với chính bản thân mình. Sốc cũng được. Ngỡ ngàng cũng chẳng sao. Tôi đã từng là một con ếch. Nhưng con ếch nọ một ngày kia đã đi ra thế giới, nhìn thấy UAE, và có một tầm nhìn.
Bạn có biết?
UAE xếp hạng quán quân trên thế giới về thời gian làm thủ tục thuế, chỉ cần có 12 giờ / năm. Trong khi đó, Brazil là nước xếp hạng cuối bảng với 2.600 giờ / năm. Việt nam? 872 giờ / năm.
Nói tầm nhìn nghe xa vời lắm. 35 năm ai biết UAE đã làm được đến đâu? Nhưng bạn ơi, họ không nói chung chung đâu nhé. Để đạt được tầm nhìn, UAE đã đạt được những chỉ tiêu hết sức là cụ thể. Nếu nói về tài chính, UAE là thị trường thu hút vốn đầu tư đứng thứ 2 trong khối thị trường Ả rập, chỉ sau Saudi Arabia, với trị giá gần 74 tỷ đô la trong bốn thập kỷ qua. Đừng quên thị trường Saudi có đến 30 triệu dân, gấp hơn 3 lần so với UAE. Vậy thì điều gì thu hút các nhà đầu tư đổ tiền vào một đất nước có thị trường nội địa chỉ bằng chưa đến 1/8 thị trường Việt nam như thế? Đó không gì khác hơn là quyền lực và sức ảnh hưởng của UAE đến các thị trường khác trong khu vực. Nói đâu xa, mỗi lần làm hội nghị cho các đối tác trong khu vực Trung đông, châu Phi, và cả châu Âu, chúng tôi đều chọn Dubai làm vị trí. Về mặt địa lý mà nói, đây là vị trí dễ dàng tiếp cận nhất từ nhiều khu vực. Về mặt cơ sở hạ tầng mà nói, không đâu có thể bì với UAE. Về sự hiện diện và ra mắt của các thương hiệu, đây chính là nơi người ta có thể mục kích những bài học về đỉnh cao của chuẩn mực. Và nếu cần phải wow ai đó, có thể đưa lên tầng thượng của khách sạn 7 sao Burj Al Arab, mời một ly cốc tai có giá hơn 100 đô. Nói đến cái ly cốc tai dở hơi này, ông xếp cũ người Anh cứ bắt phải đi cho bằng được. Dù gì cũng đã đến Dubai. Ai mà chẳng muốn mục kích sự xa hoa. Thế là 4 người, mỗi người 2-3 ly cốc tai. Vậy mà đêm đó trả hơn ngàn đô cái bill nước uống. Nghĩ lại mà tiếc đứt ruột. Nhiêu đó tiền cứu được biết bao người! Mà thôi. Cũng nhờ vậy mới có chuyện mà kể cho các bạn.
Bạn có biết?
Năm 2015, UAE được viện phát triển quản trị thế giới (IMD) xếp hạng thứ 8 trên thế giới về mức độ cạnh tranh của một quốc gia nhưng lại xếp hạng đầu bảng trên thế giới về đất nước có chính phủ hoạt động hiệu quả nhất, đưa ra những quyết định về quản trị mạnh mẽ nhất, và có mức độ quan liêu thấp nhất.
Cũng vì cái sự xa hoa, “nhất thế giới” các kiểu đó mà UAE đã trở thành trung tâm du lịch của khu vực. Từ 5 triệu lượt khách nước ngoài năm 2003, UAE đã nâng số lượng khách du lịch lên 17 triệu năm 2013, mang về cho đất nước này một khoảng thu khổng lồ trị giá gần 17 tỷ đô. Để cho dễ hình dung, Việt nam năm 2013 đón khoảng 7.5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu từ khách du lịch nước ngoài khoảng 5 tỷ đô. Cả cái nước này chưa bằng dân số Sài gòn. Họ làm thế nào mà hay dữ? Nói đi nói lại thì cũng là nói cái chuyện tầm nhìn. Họ biết rõ mình muốn trở thành trung tâm du lịch của khu vực. Vậy là 15 năm qua, UAE tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch. Nào là khách sạn, khu vui chơi, nhà hàng, sân bay hiện đại nhất, đường xá, phương tiện vận chuyển…, cái gì cũng được thiết kế sao cho du khách cảm thấy tiện nghi và hài lòng nhất. Hồi cuối năm rồi khi ghé lại Dubai, anh tài xế taxi người Ấn độ còn thân thiện hỏi tôi có chương trình khám phá Dubai chưa. Nghe nói tôi đã đi từa lưa hết rồi, anh mới bảo chính phủ dạy làm du lịch là phải lịch sự, thân thiện và giúp đỡ du khách như thế. Có vậy mới giúp UAE trở thành trung tâm du lịch của khu vực. Trời! Lái taxi còn biết nói đến tầm nhìn. Hỏi UAE có làm được không ư? Chắc không cần phải hỏi.
Chuyện chỉ có ở UAE
Bị xếp hạng là nước có tỷ lệ béo phì đứng thứ 5 trên thế giới, chính phủ UAE đã phát động chiến dịch “Đứa con vàng” tháng 7/2013. Cứ giảm một kí lô là được thưởng 1 kí vàng. Còn nếu con cái mà cũng tham gia vào chiến dịch thì phần thưởng tăng liền gấp đôi. Chiến dịch này mà phát động ở Việt nam chắc chính phủ không có vàng mà trả!
Người ta thống kê có đến 30.000 cần cẩu xây dựng đang hoạt động rải rác khắp thành phố Dubai, chiếm tỉ lệ 25% tổng số cần cẩu xây dựng của thế giới, đưa Dubai vào hàng một trong những thành phố phát triển xây dựng nhanh nhất trên thế giới.
Theo phong tục đạo hồi, người ta phải cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Trước mỗi lần cầu nguyện, người theo đạo phải rửa tay, để nước chạm vào tất cả bề mặt cánh tay, bàn tay, kể cả móng tay. Cũng vì lẽ này mà nhiều phụ nữ đạo hồi không sơn móng tay. Với nước sơn móng tay thông thường, nước không có cách nào chạm được vào bề mặt của móng. Còn nếu phải chùi rửa nước sơn trước khi cầu nguyện thì mất công quá đáng. Không lẽ ngày nào cũng sơn mấy tiếng rồi lại phải đi chùi? Thế nhưng tháng 8/2015, nhiều salon tại Dubai đã quảng cáo rầm rộ loại nước sơn móng tay “dễ thở”, có tác dụng cho nước thấm qua màng nước sơn và chạm vào bề mặt móng tay. Từ nay phụ nữ UAE tha hồ mà sơn móng!
UAE đã làm được. Tầm nhìn đối với họ chẳng phải là một giấc mơ xa vời. Từng ngày, từng ngày, họ vẫn đang tiến dần đến tầm nhìn tưởng như không thể với tới từ 35 năm trước. Nhưng họ chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại. Tầm nhìn Dubai 2020 hứa hẹn sẽ mang về cho Dubai 20 triệu lượt khách du lịch, với dự kiến doanh thu gần 82 tỷ đô. Họ đã được chọn làm nước đăng cai sự kiện World Expo 2020. Họ đang xây khu giải trí khổng lồ Dubai Adventure Studio & bảo tàng nghệ thuật Dubai với tổng chi phí hơn 163 tỷ đô la để thật sự biến UAE thành trung tâm du lịch không ai qua mặt nổi. Ăn chơi nhảy múa các kiểu đã đành, chiến lược sức khoẻ Dubai 2013-2025 cũng không quên biến Dubai trở thành trung tâm du lịch sức khoẻ của cả khu vực bằng cách xây dựng những trung tâm chăm sóc sức khoẻ hàng đầu về chất lượng.
Cùng lúc đó, Abu Dhabi, thành phố lớn thứ 3 tại UAE, nhưng lại là trung tâm tài chính, thương mại lớn thứ 2 tại UAE, đang ráo riết thực hiện tầm nhìn Abu Dhabi 2030 với mục tiêu biến thành phố này thành trung tâm phát triển công nghiệp hàng không và năng lượng tái tạo. Abu Dhabi cũng hứa hẹn sẽ đầu tư vào giáo dục, mở cửa đón chào các trường đại học quốc tế xây dựng thêm cơ sở đào tạo và nghiên cứu.
Ảnh: Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Zayed – Abu Dhabi
Trích chương 2 - Tầm nhìn sa mạc - Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Tác giả Nguyễn Phi Vân
Comments