UPPER HAND



Làm kinh doanh từ Đông sang Tây trước giờ, tôi gặp đủ hạng người. Có người lạnh lùng nhưng hết sức professional - chuyên nghiệp. Có người ào ào, vui vẻ, thân thiện nhưng đến đoạn đàm phán thì so slippery - nói đông nói tây chẳng chốt được chuyện gì. Có người tỏ ra nguy hiểm vì thực chất không có gì để hù thiên hạ. Mỗi người một kiểu. Mỗi người một cách tiếp cận và đều có thể đưa về neutral được cả. Nhưng nản nhất là những kẻ lúc nào cũng kiểu upper hand - chơi tay trên.


Người có tư duy và thái độ tay trên này, tôi thường chẳng mất thời gian với họ. Mưu mô đối phó, dàn xếp đưa vô thế này nọ để đạt được mục đích, muốn làm thì vận não một chút cũng xong. Nhưng làm chi cho mệt? Khi họ đã tư duy thế, họ sẽ tiếp tục tìm cách để làm phiền ta hoài kiểu tay trên như thế. Thôi dẹp luôn từ đầu cho xong. Đời còn thiếu gì người fair play để ta giao du, vừa vui vẻ, nhẹ nhàng, vừa được việc.


Khi ta phải đấu tranh sinh tồn trong một thời gian dài, từ lịch sử nghèo khó, có khi ta bị nhiễm thói đạp lên người mà sống. Nhưng khi ta phải mở cửa đón khách, kết nối và cộng tác với bạn bè bốn phương, có khi chính cái thói này khiến ta step on your own foot - đạp lên chính mình. Ai trên đời này cũng đủ khôn ngoan khi đã bước ra. Làm sao mà họ không nhận ra cách chơi upper hand của bạn? Nên Việt Nam cần học lại, tư duy lại, cho người, cho mình. Hai cộng bằng cộng. Cộng trừ bằng trừ. Cộng hay trừ trong quan hệ cuối cùng là do ta cả.

33 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả