VÀ NGƯỜI LỚN BAO GIỜ CŨNG ĐÚNG?



Tui tự nhận tui là người lớn, có nhiều năm hành tẩu giang hồ, mới 120/195 quốc gia & vùng lãnh thổ thôi. Tui cũng nhận tui đã và đang giao du với một cơ số loại người đủ màu đa sắc. Nên tui tự nhận mình có chút EQ và trải nghiệm. Nhưng tui cũng tự nhận bản thân chưa bao giờ và sẽ không bao giờ luôn luôn đúng. Bằng chứng là tui đã ngã lăn quay vì ngạc nhiên với góc nhìn và kỹ năng của bạn teen, và không ít lần bò ra xin lỗi muối mặt.


Người lớn bao giờ cũng đúng? Chời ơi, thôi nha. Thứ chúng ta biết đã lỗi thời. Thứ chúng ta trải vô viện bảo tàng rồi. Phía trước mịt mờ ai dám giơ tay, khoe mình biết biết nhờ có số may? Ớ người lớn ơi, thôi nha. Ông bà tổ ta vốn đã nhìn xa. To err is human of course. Đã là người ắt có khi sai. Nên từ ngày mai, đừng có mặt mày, tội sấp nhỏ quài (rap vậy OK chưa?)

Ơ hay, vậy là thầy cô không phải lúc nào cũng đúng? Bố mẹ không phải lúc nào cũng đúng? Giám thị, giám hiệu không phải lúc nào cũng đúng? Vậy, nghĩa là có khi sai? Vậy, nghĩa là có lúc cần nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi theo cái cách mà ta vẫn xử các em? Phải vậy hôn? Phải vậy hôn? Ai sao, chớ tui nhận là như thế. Sai, tui nhận. Sai, tui xin lỗi rất nghiêm túc. Sai, tui sửa và show hàng một cách hết sức thành tâm. Khi tạo ra được môi trường minh bạch, tôn trọng, công bằng, mới xây được thứ gọi là quan hệ song phương. Bằng không, tất cả chỉ là đường một chiều lặng câm không hồi đáp. Rồi trách sao sấp nhỏ nó vô tâm cạy răng chẳng đặng một câu. Tụi nhỏ đi tâm sự với robot hết òy ông giáo ạ.

5 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả