VÌ BAO BÌ NÀY MÀ CON MỆT MỎI QUÁ MẸ Ạ



Đọc thư của em mà đau và thương, vì sự cô đơn và gánh nặng bất tận mà chính chúng ta, chính xã hội này đang bắt các em gồng gánh. Thành công mặt mũi nó ra sao? Và hạnh phúc có phải là đích đến mà tất cả chúng ta đều theo đuổi? Xin các bậc phụ huynh nghĩ lại, và xin nguyện cầu cho các em luôn được là chính mình, được hạnh phúc, bình an.

“Con muốn xin lỗi mẹ, con thật sự không giỏi giang, không hoàn hảo như bố mẹ vẫn kỳ vọng, vì bao bì này mà con mệt mỏi quá mẹ ạ."

-----------

Gửi cô Phi Vân, Con xin cảm ơn vì cô đã giành chút thời gian để đọc tâm sự của con ạ. Con vô tình biết được cô qua Facebook và cũng thật may mắn vì được gặp cô. Con là cô sinh viên năm 3, trường kỹ thuật, thời gian qua con cũng gặp rất nhiều vấn đề về cảm xúc, có thời gian con thấy áp lực học tập kinh khủng, sợ điểm thấp không như kì vọng rồi con chỉ biết lao đầu vào học, sáng lên thư viện tối muộn mới về phòng. Rồi con phát hiện ra con nỗ lực thế nào kết quả cũng không như con mong muốn, không như những gì mà con vẫn hằng mơ mộng về chính mình. Sau đó, con lại phát hiện ra, người bạn của con đem tâm sự mà con kể đi để chơi trò chơi “bí mật”, chỉ là vô tình con biết được thôi. Nhưng tự dưng con thấy mình mất hết lòng tin, con nhìn trước ngó sau vẫn không biết tâm sự cùng ai, rồi con cứ im lặng dần, giữ trong lòng, mang vỏ bọc vô tư nhìn, cười nói với mọi người xung quanh.


Đến một ngày, con cảm thấy ngột ngạt vô cùng, và con cứ thở dài suốt ngày, không hiểu sao nó kéo dài 2, 3 tuần. Sau đó, con sợ quá nên đã đi khám bệnh, khám đủ bộ phận tim, phổi, test hen nhưng kết luận của bác sĩ là mọi thứ đều ổn định, và bảo con do căng thẳng và suy nghĩ quá nhiều. Đến bây giờ con vẫn còn thở dài và chưa chữa được.


Con vô tình nhìn thấy cuốn sách của cô và con đã mua về đọc. Con giành thời gian đọc chậm cuốn sách “Tôi đi tìm tôi”. Và chuyến đi đầu tiên trong trang sách đã lấy đi nước mắt của con. Con về với mẹ, ôm mẹ vào lòng, khóc một trận và nói với mẹ về những điều giấu trong lòng con bấy lâu nay mà chưa thốt ra được. “Con muốn xin lỗi mẹ, con thật sự không giỏi giang, không hoàn hảo như bố mẹ vẫn kỳ vọng, vì bao bì này mà con mệt mỏi quá mẹ ạ, thành phố ồn ào khiến con 3, 4h sáng mới ngủ được, sáng ra con phải uể oải lắm mới dậy để xách balo đến trường’. Thưa cô, có những lúc con muốn rời khỏi thành phố đến mức con lên mạng tìm những nơi có thể trốn ở đó một mình được, con cũng muốn đi đâu đó thật xa, vứt hết điện thoại, internet nhưng nghĩ đến phải đi học con lại sợ, lại tiếp tục ở lại đây và đến trường với chiếc mặt nạ nhỏ xinh.


Những ngày nghỉ ở nhà với con vô cùng mệt mỏi, con thấy chỉ có dậy và đi, làm gì đó con mới thấy thoải mái. Việc ở phòng cả ngày luôn khiến con bí bách, đau đầu, nằm và ngồi nghĩ những thứ đâu đâu, lo sợ này nọ. Được gặp cô, tham dự buổi workshop của cô, xem những video của cô, thật sự đã đưa con bước những bước chân đầu tiên trên hành trình tìm lại bản thân mình. Con đã biết giá trị của mình là gì, mình thích gì và cần vứt bỏ những gì, cần chuẩn bị những gì trên hành trình dài ấy. Đã đến lúc con xắn tay áo và lên đường. Thật may con ở trong câu lạc bộ tình nguyện của khoa, nên con có cơ hội được góp một chút sức mình, vì vậy con mới thấy rằng, có những ngày liên tục con dậy từ 4h sáng, về phòng lúc 9h đêm, nhưng những ngày đó với con thật vui vẻ và trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, làm việc nhiều sẽ khiến con người bớt suy nghĩ tiêu cực đi, làm việc có ích hay giúp đỡ được ai đó cũng sẽ tạo niềm vui cho mình.


Con cảm ơn cô rất nhiều vì những gì cô dạy con qua sách, qua bài đọc trên Facebook, qua video trên youtube. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe và chúc cô ngủ ngon.

Sài gòn, ngày 12/11/2019

11 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID