top of page

Vũ trụ không canh bạn mà quay



Có lẽ vì mình vô tư lắng nghe, không bao giờ phán xét, luôn tìm cách thấu hiểu hoàn cảnh được chia sẻ, nên luôn nhận được rất nhiều lời tâm sự từ khắp nơi gởi về, trong cũng như ngoài nước. Có rất nhiều câu chuyện đáng để thông cảm, có rất nhiều hoàn cảnh mình sẵn sàng chia sẻ góc nhìn để các bạn tìm thấy hành trình tích cực hơn, có rất nhiều nỗi buồn, sự lạc lõng hoang mang mà mình hy vọng các bạn sẽ nhận ra không đáng vì cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu hơn như thế. Và cũng có rất nhiều tâm sự, mình đọc được trong đó góc nhìn rất self-centric - tập trung vào bản thân, lấy bản thân làm tâm điểm và mong muốn vũ trụ canh tâm điểm đó mà quay. Tại sao cuộc sống lại đối xử với tôi như thế? Tại sao tôi muốn thế mà không ai giúp đỡ? Tại sao hoàn cảnh của tôi phải tệ hơn những kẻ may mắn trong đời? Ai cho phép họ hành xử với tôi như thế này? Tôi muốn, tôi cần, tôi đáng được, và ai đó ngoài kia hãy đến để giúp tôi….

Việc con người phàn nàn, so sánh, ca thán về sự thiệt hơn và cố gắng chèo kéo mọi sự chú ý về mình, cố gắng tạo tiếng ồn để người ta đồng cảm và ùa vào giúp mình là lẽ đương nhiên. Đã là con người, ai cũng muốn mọi sự chú ý đổ vào mình, mọi điều hay ho may mắn đến với mình, mọi nguồn lực tập trung vào mình, vì mình quan trọng, vì mình nên là tâm điểm của vũ trụ, vì mình đáng được chú ý và hỗ trợ như thế. Ai cũng thế thì ai là quan trọng nhất, quan trọng hơn, quan trọng đặc biệt? 10 tỷ người trên thế gian này thì tâm điểm nào là đáng giá hơn? Ai cũng tâm điểm thì vũ trụ canh chỗ nào mà quay? Mà tại sao mình cứ phải quan trọng hơn người ta? Mà tại sao bạn cứ phải được chú ý hơn ai đó? Liên quan gì mà người khác phải tập trung vào bạn? Bạn là ai nếu không phải chỉ là một chấm đen nữa trong vũ trụ bao la này? Mênh mang biển người trên thế gian này rồi tất cả cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ của thế gian. Cho nên, nghĩ lại đi. Ai cũng có nhu cầu này, đòi hỏi kia, mong cầu nọ. Ai cũng có, không chỉ riêng ai, và ai cũng muốn được giúp đỡ, không chỉ riêng ai, và ai cũng nên hiểu rằng nguồn lực trên thế giới này là có hạn, giúp được thì tốt, không thì cũng chẳng sao, vì ai sinh ra trong đời cũng bình đẳng như nhau, và ai cũng có trách nhiệm bằng nhau với chính bản thân mình.

Đời này, ai cũng có vấn đề

Sao lại là tôi, sao phải là tôi? Ai cũng có một câu chuyện gian nan để kể. Ai cũng có vấn đề, không sự nghiệp thì gia đình, không tình cảm thì cũng là mưu sinh, không giấc mơ thì cũng là sự hy sinh không như ý muốn, vv. Ai cũng có vấn đề, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ, dù thành công hay thất bại. Ai cũng có vấn đề, và vấn để của ai cũng quan trọng nhất đối với họ, có vẻ như nghiệt ngã nhất trong mắt họ, dường như độc nhất vô nhị trên cõi đời này, cứ như vũ trụ chiếu tướng và chĩa mũi dùi vào mặt bạn, vì một lẽ gì đó không biết. Ai cũng có vấn đề, và ai cũng nghĩ như thế cả. Nhưng vấn đề là, ai cũng có vấn đề, và vì bạn luôn zoom in vào vấn đề của chính mình nên nó luôn to vật vã. Nếu zoom out, nhìn vấn đề của mình so với hàng vạn vấn đề khác của thế gian này, có khi ta sẽ chợt nhận ra, chuyện nhà mình nó nhỏ như con thỏ.


Tôi nói với một bạn gởi thư về tâm sự nỗi lao đao trong cuộc đời mình, em ạ, em còn có tiền để mua nhà, có mẹ cha để chăm sóc, có bữa cơm trên bàn mỗi ngày để chẳng phải lo toan. Em được học, có bằng cấp, ra đi làm công ty nước ngoài nọ kia. Em còn có lựa chọn, muốn tương lai mình phải thế nọ thế kia, phàn nàn không thích làm cái này không thích phải sống thế kia. Em nghĩ vấn đề của mình quá sức chịu đựng. Em còn định không muốn thức dậy vì vấn đề nơi công sở. Em ạ, chị thì nhìn thấy có rất nhiều em nhỏ không có nước tắm, không có dép mang, không có bữa cơm ra hồn, có đã là may, không có giấc mơ và không biết cuộc đời phía trước sẽ thế nào. Chị đã từng nhìn thấy cánh đồng ni lông nơi cả gia đình túm tụm trong vài mét vuông giữa 4 cây cọc lều, trên là những chiếc túi ni lông bay phấp phới cột vào nhau làm mái. Chị đã từng nhìn thấy những em gái nhỏ tuổi vị thành niên lang thang nơi góc đường xó chợ, bị hãm hiếp đến mang bầu mà vẫn không hiểu tại sao. Còn nhiều nữa, nhiều lắm những câu chuyện, những mảnh đời, những thân phận, những vấn đề đối với chúng ta là quá sức chỉ để chấp nhận nó là có thật, nói chi đến tự mình trải qua.


Cho nên, khi ta chỉ biết soi vào nỗi khổ của chính mình, ta nghĩ trời đất thật bất công, cuộc đời thật vô lý, và mọi vấn đề dường như cứ đè ta ra mà phan. Không phải đâu. Zoom out đi bạn ơi. Ai cũng có vấn đề. Và vấn đề của rất rất nhiều người nó nghiệt ngã hơn bạn gấp cả trăm vạn lần. Đừng làm quá! Hãy học cách nhìn mọi vấn đề qua những lăng kính khác nhau. Không cần phải nghĩ về bữa cơm và luôn luôn phải nghĩ về sự tồn tại của bữa cơm tiếp theo là hai lăng kính hoàn toàn khác nhau. Có khi, nhìn bằng lăng kính khác, bạn sẽ thấy vấn đề của mình rất đáng xấu hổ khi phải tung hê về nó. Nếu bạn đang có vấn đề, hãy tham gia hoạt động xã hội, để được nhìn thấy cuộc đời qua những lăng kính khác, để có góc nhìn khác, tư duy khác, sâu rộng hơn, thoáng đãng hơn, bao dung hơn.

Đời này, bao giờ mình cũng đang hơn rất nhiều người

Bạn có thể kể bất kỳ vấn đề gì mình đang gặp phải, có thể drama hoá nó, với cảm xúc cùng cực nhất của khổ đau, và tôi sẽ luôn tìm ra vô số những thân phận khác đang tuyệt vọng và đớn đau gấp nhiều lần như thế. Dù ta đang ở đâu, đang vướng vào những khó khăn nghiệt ngã thế nào, bạn nên biết rằng còn rất rất nhiều người đang khổ hơn mình lắm. It’s a fact - đó là sự thật, luôn luôn đúng, và luôn luôn có thể chứng minh. So với chuyện của mình, còn rất nhiều chuyện khác khủng khiếp hơn, vật vã hơn, không tin nổi hơn. Và chuyện của mình thật ra không đến nỗi, chẳng có gì ghê gớm hay cùng đường gì lắm đâu. Nhìn rộng ra như thế, bạn sẽ thấy mình đang may mắn hơn rất nhiều người, đang sung sướng hơn bao nhiêu người, đang hạnh phúc hơn rất rất nhiều người khác. Vậy, thì có gì đâu mà phải làm như chết rồi? Nếu mang chuyện nhà mình ra diễn trong cái tâm cảnh cùng cực hơn của họ, chắc họ sẽ phì cười, xời, chuyện tẻo teo vậy mà cũng trưng ra, đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.


Cho nên, cứ bình tĩnh thôi, chuyện đâu còn có đó. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Không có gì là quá sức, ghê gớm hay cùng cực gì ở đây hết. Chuyện của mình luôn là chuyện nhỏ, rất nhỏ, cực nhỏ so với hàng vạn mảnh đời ngoài kia nhé mọi người. Có vấn đề thì mình giải quyết. Gặp hẻm cụt này thì mình tìm hẻm thông khác. Cách này không được thì mình tìm cách khác mà thôi. Có vấn đề thì có giải pháp thôi mà. Có gì ghê gớm lắm đâu!


Đời này, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân

Vì muốn và cần được chú ý, con người thường mang chuyện mình ra bù lu bù loa cho thiên hạ đổ vào vỗ về, âu yếm. Maybe bạn diễn giỏi, và thiên hạ đổ vào thật, rồi người an ủi câu này, kẻ còm còm câu nọ. Nhưng cuối cùng, sau tất cả, thì người chịu trách nhiệm giải quyết vẫn cứ là bạn thôi. Không ai trên đời này cứ phải đi vỗ về ai khác mãi đâu. Cũng không ai rảnh để suốt ngày lom khom đi theo mà lo chuyện riêng của bạn. Người ta ai cũng có vấn đề. Người ta ai cũng có vạn thứ phải lo. Nếu họ có thể ghé ngang nói vài câu cảm thông hay chìa một bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào vai an ủi, đó cũng chỉ là nhất thời. Rồi họ cũng sẽ quay về nhà họ, lo chuyện của họ, tìm cách xử vấn đề của họ. Không ai, không một ai, kể cả người thân nhất, có thể ở đó 247 để mà mơn trớn vết thương cho bạn. Tự mình hãy học cách băng bó nó, chữa lành nó, chữa hết nó, vì cuộc đời còn nhiều thứ hay ho hơn để khám phá, màu sắc hơn để trải nghiệm, hạnh phúc hơn để tìm về.

Thay vì ngồi đó khóc lóc để thiên hạ vỗ về cảm thông, hãy dành thời gian quý báu và hữu hạn đó trên đời để trải nghiệm cuộc sống, để cho đi và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn, để tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ những điều mộc mạc đơn sơ, để nhận ra mỗi ngày được mở mắt đã là một ân huệ trong cuộc đời này. Cuộc đời rất đơn giản, nên hãy sống thật giản đơn để cảm nhận hạnh phúc đơn giản đó. Đừng làm quá. Đừng vì ego cá nhân mà lấy bản thân làm tâm điểm. Đừng chuyện nhỏ xé ra to. Đừng tưởng thế gian chỉ có mình và chuyện nhà mình là trầm trọng nhất. Không có đâu!

Nói thật, thì quá xát muối vào vết thương, nhưng sự thật dù có đeo bao bì kiểu gì nó vẫn cứ là sự thật thô ráp như thế đó. Vũ trụ không canh bạn mà quay. Đừng tự mình đứng đó mà giả vờ chóng mặt làm gì. Vũ trụ không canh bạn mà quay đâu nhé.

2.945 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

Kommentare


bottom of page