top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

VỠ OÀ



Đọc những tâm sự này của em & tôi khóc. Khóc vì đồng cảm, nhưng cũng khóc vì vui mừng khi em chạm vào điểm "vỡ oà". Ở đó, em rồi sẽ bắt đầu tìm lại chính mình, làm lành với cuộc sống, với bản thân, và trả "tôi" về lại với bình yên.


------------


<Tôi đi tìm tôi>

“...có khi nào bạn rơi tự do, rớt tòm vào tình trạng mà cả thế giới hùa nhau đánh hội đồng bạn chưa?! Nói chung là chuyện thất bại, xui xẻo, đổ vỡ, tào lao, hoạ vô đơn chí nó ùn ùn keo nhau đập cửa cùng một lúc. ... Tại thời khắc đó một mình ta chống chọi cùng số phận. Lần đầu tiên trong đời, ta không hiểu cái chi tiết nào nó trật đường ray. Sao mọi tính toán hay ho theo kế hoạch của ta lại không xếp thẳng hàng. Lần đầu tiên trong đời, ta hiểu thế nào là bất lực. ...”

Rồi tôi chọn cách bỏ trốn thế giới vài ngày chạy tới đây, với vô vàn thất vọng, nỗi đau cùng sự hụt hẫng. Mỗi ngày trải nghiệm là mỗi ngày chiêm ngắm thế giới, tự vấn bản thân mình, nên làm gì để cơ thể này đầu óc này bớt mệt mỏi hơn, yêu thương mình hơn để yêu thương mọi người hơn, có nụ cười và nước mắt rơi, cùng những trải nghiệm nhiều cảm xúc.

Đó là lúc máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất là ko hiểu sao khi đọc xong chapter 1 của cô Phi Vân tôi cắn môi khóc ngon lành và chợt thấy mình may mắn. Tôi nhớ mẹ... Đó là lúc tôi đứng ở nơi cao nhất của ngôi đền Lempuyang vào lúc 6h sáng nhìn những đàn chim bay lượn ngang tầm mắt trước ngon núi lửa hùng vĩ, tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng tấm lòng này thì lớn lao, mình sẽ tha thứ cho chính mình, mông muội. Tôi ko thấy hận, tôi chỉ thấy thương.


Đó là khi thức dậy từ hai giờ sáng, cùng cái lạnh cóng người đi ngang qua hồ nước khổng lồ để tìm đường lên núi, trời tối đen, giò hù hù, những dãy sao trời là một vùng sáng rực. Chuyện leo núi quả không dễ dàng, đá, trơn trượt, mồ hôi đổ liên tục mặc gió tốc từng cơn. Rồi những ánh bình minh đầu tiên hiện lên, ló rừng rực qua mây, vươn những ánh dài trên đỉnh, đẹp lặng người, thầm biết ơn, đời này cho những người bạn tốt, vì còn được sống, còn được ôm ấp hai bà chị bạn kế bên. Cô đơn là cách mình chọn, chứ không cô độc.

Đó là khi lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống ở đền Uluwatu thấy cảnh đẹp ngộp thở, mình là một trong những người may mắn nơi đây được thảnh thơi đón ánh chiều lười biếng trải dài bên những vách đá sừng sừng, úa màu thế kỉ, bên những cây sứ to, và bọn khỉ, tụi nó có thất tình không?! Nếu có cũng không được nhảy xuống nhé. Hoàng hôn ở đây đẹp vậy mà.


Đó là lúc lặng yên bên hàng dừa và những con sóng dậm đùng đùng vào bờ biển và tôi muốn hét lên rằng: Tôi đã làm gì sai?! nhưng không, tôi tần ngần nhìn sóng, nếu tan thành hàng ngàn bọt nước này có ai nhớ tôi ko, hay làm cái ván lướt sóng, mình lướt lên từng con sóng của đời mình.


Chợt điện thoại tin nhắn tới, tụi nhỏ ở nhà bảo: chị ơi thế cái này giải quyết sao...Mình cười trừ quả thật, đời có mấy lần mộng mơ.


Rồi những email tới teng teng, mấy bạn nhỏ giải quyết việc gọn ơ, điều này cũng làm mình muốn khóc, vì đã bao lần tự hỏi, mình cố gắng vì điều gì?! Phải đứng dậy vươn lên. Xin lỗi vì vất vả những ngày qua chơi vơi quá...Chỉ muốn bỏ hết mà đi thật xa...


Tôi chợt nhận thấy hành trình dài này chỉ để đối mặt với nhiều tổn thương mà mình đã luôn cố mạnh mẽ, và đọc đến đoạn này, tôi vỡ oà nhận ra cái mình phải chọn.


“Tôi chọn bao dung, tha thứ khi bị nói xấu, chỉ trích, dối lừa. Tôi học cách không chấp những suy nghĩ, lời nói, hành vi do vô minh thể hiện. Khi hiểu được bản chất nỗi đau của loài người là do chính họ gieo và giặt, ta sẽ học mỉm cười, cúi xuống, bước đi. Cầu nguyện cho một ngày họ sẽ như ta, vỡ ra sự trần trụi của bản chất từ một nỗi đau nào đấy. Đau, ai bảo là phải tránh. Đau, là điểm tựa để bắt đầu.”


Cảm ơn cô Nguyễn Phi Vân đã lấy hết tâm can mà viết sách, con thương cô mà cũng “trách” sao cô làm con lăn nước mắt hoài...


Ubud, Bali, 19/09/2019 <Những thứ trong nháy đôi là trích từ sách của Cô Vân>

19 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page