top of page

VÔ TRỤ



Có lần, ngồi nói chuyện với ông anh, anh kêu, “em là sướng nhất rồi”.


“Ủa, em không siêu giàu như nhiều người, không nổi tiếng như nhiều người, không VIP như khối người thì em sướng chỗ nào?”

“Em có tự do”. Anh nói vậy, và cả 2 im lặng. “Em muốn bay là em bay. Em muốn đi đâu là em đi, nhiều khi đi chơi mà cả tháng trời. Em muốn làm gì thì em làm, không bị tiền hay không ai bắt buộc được em. Như anh, bị công việc nó trói chặt không bỏ đi đâu được. Còn khối người khác, những thứ họ sở hữu chính là chiếc nhà giam vững bền nhất của cuộc đời họ. Không phải sao?”


Mình nghĩ, ừ cũng phải. Nhiều tiền, nhiều việc, nhiều công ty, nhiều tiếng tăm chưa chắc đã tự do, có khi còn ngược lại. Nhưng lý do không tự do không phải vì họ không có lựa chọn đó, mà là vì họ chủ động lựa chọn sự không tự do. Họ không hoàn toàn mất tự do, mà họ tự do trong một vài khái niệm và tự giam mình trong một vài khái niệm khác. Ví dụ, họ có thể rất tự do trong tư duy, và vì vậy họ dám làm những điều người khác chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ngược lại, họ không buông bỏ được lòng tham, nên cứ chạy theo ma lực của vật chất, tiền bạc, và cứ thế phải vận não bày mưu tính kế, bày đầu này dọn đầu kia, có khi vì thế mà dấn thân vào đường lừa lọc hồi nào không hay, chỉ vì kiếm bao nhiêu cũng không đủ, rồi bị chính sự tham lam của bản thân giam cầm chính bản thân mình. Sự mất tự do, nhiều khi không chỉ dừng lại ở tinh thần, tâm hồn, mà rất nhiều khi là vật lý, xộ khám vì những sai lầm do lòng tham nó đẩy đưa.


Rồi ông anh của mình cũng đã ra đi, bất ngờ như sự bùng nổ của Covid. Mình nghĩ, sao có thể cả đời sinh ra, làm quá trời, lao tâm lao lực quá sức, xong rồi check out không một lời giã từ như thế? Một đời người rồi quá dài hay quá ngắn? Đoạn giữa của điểm bắt đầu và kết thúc, cuối cùng là ta trải qua trong chiếc nhà giam ma mị hay giữa thênh thang lồng lộng đất trời? Nhưng dù đó là gì, thì đó cũng là lựa chọn của mỗi người. Hối hận hay không chỉ có cá nhân họ biết. Và sự hài lòng trong mất tự do có phải là một dạng thức của tự do? Suy cho cùng, con người sinh ra trên đời cũng để bình an, vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Nếu có tất cả những thứ đó, dù thiếu tự do, thì vẫn OK mà phải không? Có người vì mất tự do mà đau khổ. Có người chỉ vì muốn được giam vào mà đau khổ. Cũng có người vì quá tự do mà đau khổ?


Tự do, cuối cùng cũng chỉ là một khái niệm. Và nhiều người khác nhau sẽ có định nghĩa khác nhau về khái niệm này. Có người nhìn nó trong ngữ cảnh của tư tưởng, của thời gian, của tài chính, của vật chất. Có người đặt nó trong ngữ cảnh tình cảm, môi trường, quan hệ, vv. Rồi mỗi người sẽ vác định nghĩa riêng tư của mình mà đi, mà canh vào đó để sống. Định nghĩa đó có thể đúng với họ, sai với ta, hoặc ngược lại. Đời này, làm gì có định nghĩa nào là đúng hết, đúng hoài, đúng tuyệt đối? Định nghĩa, cuối cùng cũng chỉ được sinh ra theo hiểu biết giới hạn của loài người tại thời điểm nó sinh ra. Khi hiểu biết mới hiện thân, nó lập tức phủ định những định nghĩa cũ, hiểu biết cũ, dán nhãn cái cũ là sai, là thiếu, và cái mới mới thật sự là đúng. Vậy không lẽ loài người cứ mãi sống trong cái đúng của hiện tại nhưng lại là cái sai của tương lai? Nếu các loại định nghĩa đều có thể bị tái định nghĩa trong tương lai, vậy tại sao con người cứ phải giam mình vào đó? Nếu để cho bản thân bị giam bởi khái niệm tự do chẳng hạn thì phải chăng ta cũng mất tự do? Chi bằng ta tách mình ra khỏi mọi loại định nghĩa, mọi thứ khái niệm, mọi câu từ, và chỉ tập trung vào những điều mình thật sự mong muốn, dù đó là cảnh giới bình an, tự do hay hạnh phúc?


Cảnh giới, nghĩa là khi bạn cảm thấy nó, tự tại trong sự hiện hữu của nó, không bị ràng buộc bởi bất kỳ một lý thuyết hay định nghĩa nào do con người tạo ra. Mình thấy bình an thì mình bình an thôi. Mình thấy hạnh phúc thì mình hạnh phúc thôi. Bận lòng chi nó có đúng khái niệm của thế giới ngoài kia không, có khớp với định nghĩa của kẻ khác không, có giống hạnh phúc nhà bà hàng xóm không. Kệ nó chớ. Giống, không giống, khớp, không khớp thì liên quan gì? Vậy, gọi là vô trụ. Ta đặt mình vào vô trụ, không giam cầm bản thân vào bất kỳ định nghĩa hay khái niệm nào. Và thế là ta tự do. Và cũng không cần phải cãi lộn với ai về cái sự đúng sai, giống khác của khái niệm làm gì Cãi thì chỉ có lộn thôi chớ có bao giờ là đúng? Being - nó là trạng thái, vả nó rất cá nhân. Cho nên, nhiều khi chỉ cần quay về, ngự trong trạng thái an bình, hạnh phúc của bản thân là đủ, mặc cho đời ngoài kia mãi trụ vào những khái niệm tạm thời….

2.678 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page