top of page

Vũ trụ không canh bạn mà quay



Ủa nhiều người sao ảo tưởng quá vậy? Vũ trụ này đâu có canh ai mà quay. Nó có nguyên lý của nó, có hệ thống vận hành rất chi là vũ trụ của nó từ bao nhiêu ngàn năm nay. Ai hiểu nguyên lý của vũ trụ thì sống bình an, hạnh phúc, thành công. Ai không hiểu thì xà quần trong đó, tưởng và tỏ ra nguy hiểm nhưng mà cả đời vẫn cứ xà quần cho đến khi kiệt sức. Cho nên, sống ở đâu cũng vậy, cũng cần hiểu luật lệ xứ đó. Có hiểu, mới biết cách lèo lái để hội nhập, để suông sẻ hành trình và để hoàn thành sứ mệnh bản thân, lý do vì sao bạn sinh ra trong cuộc đời này.


Ủa mà bạn sinh ra trên đời này là để làm gì? Hỏi thiệt luôn! Trả lời được không? Bạn có một thời gian rất hữu hạn trên trái đất. Sinh ra, xong cả đời đi gây gổ, đánh nhau, đấu tranh, chơi người này kẻ kia, quơ quào tài sản tiền bạc, cố tỏ ra mình là quý tộc, cố xin xỏ chút yêu thương, công nhận của ai đó, của đời, blah blah blah, xong lăn ra chết, hết. Is that life? Cuộc sống chỉ vậy thôi đó hả? Giống con chuột bị thả chạy vòng vòng trong cái mê cung không? Chạy hoài, chạy hoài tìm không thấy cửa ra, nên cứ đâm đầu mà chạy cho tới khi kiệt sức. Ở trong cuộc đua chuột đó, lạc vào cái mê cung đó, người ta auto chạy. Không hiểu tại sao mình phải chạy, nhưng cứ chạy. Hoang mang về lý do tại sao mình phải chạy, nhưng vẫn chạy. Sợ hãi và rối loạn vì phải chạy, nhưng cứ chạy. Stop! Dừng lại đi chứ! Đâm đầu đâm cổ chạy hoài thì làm sao suy nghĩ được? Dừng lại chính là điểm khởi đầu. Dừng lại, bình tĩnh lại, hít thở sâu, và cho phép bản thân an trú trong sự hiện diện của chính mình, rồi từ từ nhẹ nhàng quay qua hỏi mình, “Ủa, nói nghe nè, sao mày chạy dữ vậy? Chạy vậy để được cái gì? Ủa, chạy cho cố rồi mày có hạnh phúc không?” Nếu câu trả lời là không, thì hình như cái chuyện cầm thúng lao đi này nó có gì đó sai sai, phải không?


Cuối cùng, trong mớ xà quần kia, mình tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Mình chạy, và la lối bắt người khác phải chạy theo. Mệt thì đứng la làng, đòi người ta phải phục vụ. Kiếm chưa đủ, chưa đã thì mặt sưng mày xỉa, bắt người ta phải cào cấu cho ra. Được rồi thì muốn thêm, thêm nữa, thêm nhiều, vì sự tham lam nó chưa có đã. Lạc đường thì nổi cơn, đổ hết vào mặt người khác. Được đời vuốt ve mơn trớn, dù hết sức giả tạo, thì sướng lên tới đỉnh. Bị phê bình, nhắc nhở một tí thì bật mode ghét đậm ghét lợt. Thật người sang kẻ nổi thì xum xoe. Gặp người ít tiền kém danh thì phớt qua như cành cây cọng cỏ. Trèo lên được thì đạp đứa ở dưới xuống. Sống trong cái ao tù mà tưởng mình chúa đảo phù sa. Rồi cứ vậy ngày ngày tưởng mình đang chạy tới nhưng thiệt ra là chạy xà quần trong cái mê cung không đường thoát.

Cho nên, vũ trụ này thật ra nó không có canh bạn mà quay. Nó đánh lừa mình, dựng lên cho loài người cái mê cung, mỗi đứa một cái, tha hồ mà chạy. Rồi cả hệ thống mê cung này nó cứ quay một cách tự động hoá vậy đó. Đứa nào kiệt sức trước thì chết trước. Đứa nào kiệt sức sau thì chết sau. Đứa nào sung sướng chạy thì cứ nhử cho nó chạy hoài. Đứa nào tỏ ra có vẻ nghi ngờ về cái kịch bản chạy này đủ thì cho nó vài ba cái dấu chỉ để nó thoát ra. Đứa nào suy nghĩ hời hợt thoáng qua mà vẫn chạy thì kệ, cứ để cho nó chạy tới khi tự mình hiểu ra là mình bị gạt. Trò chơi đơn giản, nhưng con người quá thông minh nên hổng có hiểu ra.

Game cũ sì, analog cả mấy ngàn năm, nhưng loài người quá tiến hoá, quá số hoá nên không kịp hiểu. Luật chơi thì quá open, game đứa nào đứa đó tự chơi, mê cung đứa nào đứa đó tự chạy, người trong network đứa nào đứa đó tự hành, thế giới con con của đứa nào đứa đó tự phong chúa tể. Con người mà, có tiền có quyền có danh là sướng, tự phong chức này phận kia thì mê tơi. Chơi game có thưởng, mà thưởng càng đậm thì càng mê. Thiết kế game nguyên tắc thiệt ra chưa bao giờ là khó, cứ đánh vào lòng tham là xong hết, cứ đánh vào level si mê là câu cá kiểu nào cũng dính.


Rồi thôi, chơi tiếp đi, chạy tiếp đi, ảo tưởng về cái rốn vũ trụ tiếp đi ha. Game đứa nào đứa đó chơi. Lâu lâu có duyên thì nói vậy đó. Ai nghĩ tiếp thì nghĩ, không thì thôi. Chớ có bực mình. Lựa chọn là của mỗi người. Game thủ thích thì vũ trụ vẫn cứ chiều. Game thủ nào giải nghệ thì mình nói chuyện khác, nhá!

2.495 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page