WE DON'T CARE ANY MORE



Em viết cho tôi lá thư, dài bằng nỗi đau thế kỷ, viết trên giấy kẻ ô, bằng mực đen, để nói lời cảm ơn tôi đã đánh thức em. Hôm đó, tôi được mời chia sẻ về kỹ năng giải quyết vấn đề - problem solving. Có rất nhiều cách để định nghĩa và giải quyết một vấn đề, nhưng cách mới nhất, và tôi thích nhất, là design thinking – tư duy thiết kế. Đây là công cụ giải quyết vấn đề phức tạp mà nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, startup, và tất cả chúng ta đều có thể sử dụng để tư duy giải quyết một vấn đề.


Design thinking có 5 bước:

- Empathize: thấu cảm - Define: xác định vấn đề - Ideate: xây dựng ý tưởng - Prototype: làm mẫu thử - Test: thử nghiệm


Và vòng tròn đó cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi nào ta tìm được phương án giải quyết vấn đề tối ưu nhất.


Tổng thể là như vậy, nhưng hôm đó, tôi dành hơn một nửa thời gian để nói về bước số 1 – thấu cảm. Đơn giản vì người vô cảm sẽ chẳng bao giờ đủ cảm thông, thấu hiểu, để mà nhận ra có vấn đề gì. To create meaningful innovations, you need to know your users. Empathize & care about their lives – Để có thể tạo ra những phát minh sáng tạo ý nghĩa, bạn cần phải hiểu người sử dụng. Bạn cần phải thấu cảm và quan tâm đến cuộc sống của họ. Ở đây, tôi đang nói chuyện mà bao nhiêu người trẻ đang lao ra, lao theo: kinh doanh và startup.


Nhưng bạn dừng lại đi. Do you care? Bạn đã bao giờ quan tâm đến ai đó khác không? When was the last time you care? Lần cuối cùng bạn quan tâm đến ai đó khác là khi nào?

Tôi đã nghe quá nhiều, và tôi đã nhìn thấy quá nhiều, những tâm hồn cỗi cằn, khô cạn. Đến quan tâm đến gia đình mình, ba má mình, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh mình mà ta chẳng thèm làm. Thì ta giải quyết vấn đề gì? Vấn đề của ai? Và thôi đi những phát biểu sáo rỗng tào lao về việc cứu một cộng đồng, một xã hội, một thế giới. You save no one if you don't care. Chả có cứu được ai đâu nếu bản thân mình chẳng quan tâm đến một ai.


Tôi đã ôm rất nhiều người xa lạ, vì họ cần ôm một ai đó, chỉ để nghe câu “It’s OK – mọi thứ sẽ ổn thôi.” Cuối cùng, con người cũng chỉ cần một cái xiết tay, một bờ vai để gục vào, và một câu an ủi nhà quê như đất. It’s OK – mọi thứ sẽ ổn thôi….


We don't care any more – chúng ta chẳng còn quan tâm đến ai và quan tâm đến nhau ngày nay nữa. We don't care any more. Chúng ta chẳng còn quan tâm. Why? Tại sao thế? Tại sao thế? I don’t care because they don't care? Tôi cóc quan tâm vì họ chẳng quan tâm? Và cứ thế ta đi, lầm lũi trong cuộc đời này, không ai quan tâm và ta chẳng quan tâm. What if we do? Nếu ta quan tâm thì sao? Nếu ta mở lòng ra trước thì sao? Nếu ta không là họ thì sao? Hay ta chỉ là động vật bị thuần hoá, chỉ biết nghe theo những tâm hồn cằn cỗi? Are we heartless? Hay ta không có một trái tim? Heartless, are we robots? Thiếu trái tim, chẳng phải ta đã biến thành robot? Vậy quan tâm chi chuyện robot lên ngôi và ngự trị cả thế giới này?


Cứ ở yên đấy. Cứ ở yên đấy mà trở thành nô lệ. Cứ ở yên đấy mà trở thành nô lệ của những con số một một không không. They don't care. And you don't care either. Con số, chúng chẳng care ai đâu. Và bạn cũng chả khác gì con số. Since when, we've become a number? Ta đã biến thành con số từ khi nào ấy nhỉ? Are we not human? Phải chăng ta đã hết làm người?

43 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả