Bí quyết của thành công là không đi lại những con đường đã quá quen thuộc.
Con người chỉ học và lớn lên khi dám đâm đầu vào làm cái mới, cái chưa biết, cái cần học. Nếu dậm chân tại chỗ trong vùng an toàn của cá nhân, làm toàn những thứ mình đã biết, sợ sai, sợ mất mặt vì thất bại, xem như ta đã tự loại mình khỏi sự tiến hoá của xã hội từng ngày.
Tôi hay hỏi team của mình, what can we do better - Mình có thể làm gì tốt hơn như thế? Xong mỗi chương trình, dự án hay event nào cũng hỏi câu đó cả. What can we do better? Đương nhiên, luôn cách tốt hơn để làm, dù là việc to việc nhỏ. Đương nhiên, luôn có cách sáng tạo hơn để tiếp cận, dù là kết quả OK, rất tốt hay tạm được. Đương nhiên là ai trong chúng ta cũng cần tư duy what can we do better. Nếu không thì về hưu đi, tham gia vào chuyển động của xã hội làm gì.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến, Việt Nam cứ vậy mà làm, bổn cũ soạn lại, không mảy may suy nghĩ, hờ hững chẳng bận tâm, không sai thì miễn sửa. Vậy, là thành con robot rồi, lập trình sao làm vậy, không biết tư duy, ngồi chờ người ta upgrade và ra lệnh. Đó! Lo chi chuyện robot lấy việc của con người. Một ngày không suy nghĩ, tư duy, phản biện, chính là ngày ta hoá thành robot. Đơn giản là như thế. What can you do better?
Chuyện loanh quanh trong cái vùng an toàn, là nói cả cá nhân và tổ chức. Lãnh đạo dậm chân tại chỗ, không update bản thân, quản trị dựa trên kinh nghiệm xưa cũ, luôn cho rằng mình đúng, không dung nạp văn hoá sáng tạo, thử nghiệm, cho phép thất bại và thử lại từ đầu, không sẵn sàng cộng tác với các luồng ý tưởng sáng tạo từ bên ngoài, thì tổ chức đương nhiên dậm chân tại chỗ. Guess what? Đứng 1 chỗ là tụt hậu một vạn lần, vì thế giới họ chuyển động quá nhanh. What can you do better?
Nên có khi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần và nên tập thói quen hỏi nhau và tự hỏi mình mỗi cuối ngày, what can we do better - ta có thể làm gì tốt hơn như thế?
Comments