WHO'S IN CHARGE?



Dù đã nói chuyện này rất nhiều, và bằng nhiều cách khác nhau, một năm qua nếu hỏi tôi khó khăn chuyện gì nhất, câu trả lời có lẽ là emo. (Emotion - cảm xúc).


Con người ai sinh ra cũng có sẵn trong mình một bao cảm xúc lộn xộn, vui, buồn, giận dữ, yêu thương, ganh tỵ, đố kỵ, hờn ghen.... Cảm xúc cũng gắn liền với những vết thương quá khứ khác nhau, được quay phim lại kỹ càng, cất trong thư viện tiềm thức. Khi bắt gặp lát cắt giông giống nào đó trong hiện tại, con AI trong não người liền lôi hết chuyện cũ ra xếp hàng, so đo hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vv của quá khứ với tình cảnh hiện tại, xong thấy giống giống, kiểu AI thấy mặt con chihuahua và cái bánh muffin việt quất nhìn rất giống nhau, bèn lôi hết cảm xúc cũ ra, quăng vô tim người. Thế là cảm xúc bùng lên. Người đánh mất trí khôn, đánh mất chính mình, mặc cho cảm xúc take over - nhập vai làm ông chủ.


Ông chủ nổi các kiểu cơn, ép người văng lời lẽ xúc phạm, cay nghiệt, tổn thương người khác, kích người làm những việc mà tận sâu thẳm tâm hồn bản thân chưa bao giờ muốn chạm vào. Nhưng không nhịn được, không cưỡng lại được, hoàn toàn bất lực, vì ta không còn quyền hạn gì, vị thế gì, không còn làm chủ chính mình. Ta là con ngựa. Người cỡi là emo - cảm xúc.


Đã từ lâu, tôi học được bài học quý giá này về cảm xúc, học quan sát cảm xúc của bản thân, học nhận ra đâu là sai lầm hàng ngày khi ta để cho cảm xúc làm leader, còn mình thì ngoan ngoãn dạ vâng, làm đứa lính chỉ đâu đánh đó. Có rất nhiều sự việc, nếu biết lùi lại vài giây, hít một hơi thật dài, lấy lại thế làm chủ bản thân, có lẽ chúng ta đều sẽ đưa ra những quyết định, những cách phản ứng và hành xử rất khác. Ta biết, ta không làm, và ta hối tiếc, giận mình rồi giận cả thế gian. Ta quẩn quanh như bị buộc vào cái cối xay. Ego nói mình không sai. Con người trần trụi bảo ta quá bậy. Bất lực! Ta để im cho emo tự nó điều khiển cuộc đời mình. Who's in charge? Cuối cùng, đời này ai là chủ của ai? Cuối cùng, ta đã bao giờ làm chủ bản thân và làm chủ cuộc đời mình?


Nếu đã biết quan sát và dẫn dắt cảm xúc của bản thân, ta rồi sẽ học được cách cảm thông và quan sát được cảm xúc của người khác. Họ cũng thế thôi, cũng là nô lệ cho ông chủ cảm xúc của chính mình, và họ cũng vô minh, cũng buông ra những lời lẽ mất tự chủ, những hành động không thể tha thứ, những vết thương lặp lại của những vết thương. Ta giận họ ư? Không lẽ ta rảnh đến nỗi đi giận hờn những vết thương quá khứ? Sự thấu cảm của ta đâu? Tình yêu thương của ta đâu? Thương họ, vì họ không làm chủ được bản thân mình.


Hiểu mình, hiểu người rất đơn giản là như thế, nhưng đó là phép thuật nhiệm màu đưa ta về với ánh sáng của bình an. Ngày mùng một Tết, tôi bình an, và chúc bạn cũng bình an. Thở một hơi thật dài, mỉm cười, ai làm chủ?

20 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID