top of page

Đi qua mất mát



“Em ổn không?”


“Hôm qua lần đầu tiên trong đời xỉu cái đùng trong toilet, hên có người kêu dậy…”

Đọc tin nhắn, mà cảm thấy từng cơn đau miết vào hơi thở. Và ai, rồi cũng sẽ có những lần đầu tiên trong đời như thế, khi hiểu ra ta chẳng là ai cả, chẳng là gì cả, chẳng có chút control nào cả với hơi thở của chính bản thân mình. Với một người trẻ vừa quá độ 30, việc mất đi một người thầy, một người đồng nghiệp, một partner-in-crime - người bạn làm cùng chơi chung bấy lâu có lẽ là quá sức. Đó là chưa kể đến chuyện người ấy ngã xuống trước mặt bạn, rồi ra đi thế thôi. Còn bạn, trong khoảng khắc đó, hoàn toàn bất lực….

Cuộc đời, ngay từ giây phút nhìn thấy người thân ra đi kia, sẽ không bao giờ còn như trước nữa. À thì ra, cuộc đời vốn mong manh như thế. À thì ra, hơi thở vốn mỏng manh như thế. À thì ra, tại một ngả rẽ định mệnh nào đó của cuộc sống, ta sẽ phải nói lời chia tay, dù muốn hay không, dù có nuối tiếc và níu kéo hay không. Đơn giản chỉ vậy thôi. Ơn trên gọi, và ta lên đường. Ta đi, bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại tất cả những áp lực, tất cả những dự định còn dang dở, tất cả những tài sản đã tích góp bao năm, tất cả những điều một thời tưởng chừng như ghê gớm nhất, to lớn nhất, quan trọng lắm. Tại lằn ranh sinh tử, nothing else matters - chẳng còn gì là chuyện cần phải lo toan nữa. Chữ phù du cả đời chỉ học có một lần, và bài học đó, chỉ có thể học thuộc bằng sự nghiệt ngã giữa biên giới của còn và mất. Ở đó, người ta ngộ ra sự tạm bợ của cuộc sống, tính không của vạn vật, sự bấp bênh của vĩnh hằng.

Vậy đó, nhưng có lẽ chỉ có người trong cuộc ngộ ra, người trải qua ngộ ra, người đang check out ngộ ra. Nếu phải chia sẻ với ai khác về sự “ngộ” này, họ sẽ cười và tưởng mình khùng nếu bản thân chưa bao giờ đi qua mất mát….


“Thôi, ảnh đã có một cuộc đời đầy màu sắc, ra đi cũng nhẹ nhàng. Như vậy là OK rồi em.”


“Người nằm xuống rồi mới thấy, sống sao khi còn trên đời này cho tử tế, cho còn người đưa mình ở đoạn cuối cùng mới là câu chuyện. Tất cả những sự độc hại, buồn phiền, tính toán, cuống cuồng trong vòng quay danh lợi của cuộc đời bỗng chốc trở nên vô nghĩa”


Bạn nói, sẽ sắp xếp lại cuộc sống, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sẽ bỏ bớt đi những thứ không cần, không vui, không giúp ích gì cho ai. Cào cấu cho lắm thì cũng phải bỏ lại. Giành giật cho lắm rồi cũng xuôi tay. Hại não nhau cho lắm rồi cũng check out thôi mà. Có ai mang theo được gì đâu. Sao phải khổ? Chi bằng, mình sống cho nhẹ nhàng, thoải mái, chọn hành trình tích cực, giá trị, theo đuổi những điều ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Vậy, nghĩa là sẽ phải sắp xếp lại rất nhiều dang dở, dừng lại tại nhiều ngả rẽ, quyết đoán hơn với những lựa chọn. Vậy, nghĩa là lớn lên trong tâm thế, bỏ qua những tính toán đời thường để bắt đầu một hành trình mới sau cột mốc của mất mát. Sẽ không thể là con người cũ. Sẽ không bao giờ còn là góc nhìn cũ. Sẽ rất khó để trở về trạng thái cũ. Nhưng đó, lại là điều tích cực.

Ai rồi cũng đi qua mất mát. Nhưng ai rồi sẽ học được bài học vỡ lòng mà vũ trụ dạy cho? Bước qua bài học đó, hiểu ra chân lý và cách vận hành của vũ trụ này, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng, lựa chọn sẽ dễ dàng, và hạnh phúc đơn giản chỉ là giọt mưa thoáng gió. Còn lại, sẽ là những cuộc vô minh, cuồng cuồng giữa tham sân, quằn gánh với khổ đau và áp lực. Tất cả, rồi cũng để chạm vào biên giới mong manh giữa sinh và tử, để bỏ lại và ra đi. Có đáng không?


Ai rồi cũng đi qua mất mát. Mong em lớn lên, rõ ràng hơn về mục đích của cuộc sống, hiểu hơn về giá trị, và chọn lựa tốt hơn về những cuộc dấn thân. Mất mát trong đời này luôn sẽ là chuyện đương nhiên, vì chẳng có gì vĩnh hằng trên hành trình nhân gian cả. Nhưng mất mát cũng có thể là bài học lớn, giúp ta ngộ ra cần phải sống ra sao, nên lựa chọn thế nào để cõi tạm này rồi sẽ luôn ngập tràn ánh sáng….

4.020 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page