top of page

ĐOẠN KẾT & NHỮNG GÌ CÒN NHỚ…

Đã cập nhật: 10 thg 11, 2021



Gần 9g tối và whatsapp ding ding. Thường thì kênh này chỉ sử dụng cho công việc, mà giờ này còn nhắn nghĩa là có chuyện. Mở ra, thấy tin nhắn của Debby từ Malaysia. Cũng lâu lắm rồi mình và bạn này không liên lạc, chắc từ trước Covid. Ngày xưa bay qua KL liên tục, lần nào qua thế nào cũng có vụ án Char kway teow hay Nasi lemak với team của Debby, team phụ trách phát triển nhượng quyền cho một tập đoàn to bự của chính phủ Malaysia. Quen với team này như bạn bè từ những năm 2010 khi còn phụ trách thị trường châu Á Thái Bình Dương, thân thiệt là thân, kiểu kéo nhau ra lề đường uống Teh tarik, đi chơi bụi nằm mùng chống muỗi chung, đi leo núi cả đội….

“Hi Phi, about en Fauzi, he passed away today at 6:45pm - Phi, sếp Fauzi đã ra đi tối nay lúc 6g45.”


Mình nhìn tin nhắn. Hả? Là sao? Lại một người bạn thân nữa ra đi. Vậy thôi. Chỉ là một dòng tin nhắn khiến cuộc đời chia hai trạng thái, có bạn và không bạn. Trần gian có thể nghiệt ngã một cách nhẹ nhàng như vậy, không nể mặt ai, không thiên vị chút nào. Ra đi, vậy thôi, ranh giới mong manh giữa còn và mất chỉ là 2 chữ. Chỉ có trạng thái tinh thần của mỗi người sẽ không còn cách trở về, dù chỉ là vài ba phút trước, dù chỉ để trì hoãn thêm vài khoảnh khắc vấn vương. Chế độ ký ức tự động kích hoạt. Hình ảnh của Fauzi flash qua trong tâm trí tôi. I can see him. Tôi như sống lại trong mảnh ký ức còn lưu giữ về anh, chuyện hài anh kể và cả hai cười ha hả, những tâm sự lắng đọng chỉ có 2 đứa trong căn phòng của sếp lớn, vừa to vừa lạnh trên tầng 13, về những ngày lang thang tại KL, Yangon, Sydney khi đi công tác chung, về cái cách mà anh và team đón tôi như người thân vừa mới trở về. Phi qua, thì sáng hôm sau trước giờ họp phải bày Nasi Lemak nhà làm ra ăn sáng, vì Phi thích cái khẩu vị rất khác của gia đình đó, vì Phi thích làm việc sớm dù team có thói quen không bao giờ họp trước 10g.

Fauzi làm sếp lớn, CEO của công ty lớn thuộc tập đoàn kinh tế của nhà nước Malaysia. Làm lớn, nhưng tính tình khiêm tốn, thân thiện, tình cảm, trái tim rộng lượng, và rất là enjoy life - tận hưởng cuộc sống. Lần nào gặp, dù ở đâu, thì cũng bày chuyện gì đó ra cho vui, dù là dắt tôi đi ăn thử một món gì đó mới, trải nghiệm một cái gì đó mới, hay tìm hiểu một nét văn hoá nào đó mới. Giờ, nghe tin anh đã ra đi, tôi chẳng nhớ gì chuyện công việc, chuyện anh làm lớn và hoành tráng ra sao, chuyện anh thành công trong sự nghiệp thế nào. Flash…. Flash…. và chỉ sống lại trong những khoảnh khắc linh tinh, chẳng đâu vào đâu, chắc chỉ có giá trị điện ảnh chứ không hề còn miếng vinh quang hay rực rỡ nào.


Nhớ bữa trời mưa như trút nước mà anh chở tôi đi thật xa, ra tuốt cái khu bán sầu riêng mà hàng nào hàng nấy chất trái lên tới nóc nhà. “Phi lựa đi”. Trời ơi mình đâu phải dân ghiền sầu riêng, ăn còn không ăn nói chi tới chuyện lựa. Lòng vòng một hồi thì cũng xong 1 quả dưới sự cố vấn chuyên môn của bạn chủ tiệm. Rồi ra trước tiệm, ngồi lụp xụp ngoài bộ bàn ghế nhựa, hai đứa ăn sầu riêng. “Ngon hông?” “Ờ sầu riêng này mùi và vị nhẹ hơn sầu riêng Việt Nam.” Với đứa không ưa sầu riêng thì cái trải nghiệm rất “sầu riêng” này chỉ có giá trị ký ức siêu to chớ giờ chẳng còn nhớ gì đến cái mùi vị khi đó nữa. Ăn xong, mưa vẫn cứ mưa, lại chạy xe xa thiệt xa đưa tôi về khách sạn. Vừa đi vừa chỉ nè khu này ai sống, khu kia lịch sử ra sao….


Nhớ bữa họp quá gắt, giờ cũng không còn nhớ vụ án gì, chỉ nhớ là họp banh não và có phần áp lực xong, Fauzi kéo tôi ra, giờ cũng gần 9g tối rồi, tui dẫn Phi ra đường ăn Roti Canai nghen. Dù là thế hệ 5X, anh với tôi như hai đứa bạn rất teen, ham chơi, ham vui, cười toang cả toà nhà văn phòng mỗi khi gặp nhau, không biết mắc cỡ là gì. Vậy, là kéo nhau ra lề đường, cái tiệm bán roti canai buổi khuya, nhỏ xíu, bàn ghế xộc xệch, mỗi đứa một chén sốt cà ri, chia nhau dĩa bánh mềm tan chảy. Chẳng bao giờ có thể quên cái cảnh đèn vàng u u ở cái quán ven đường đó. Có hai đứa ăn bận nghiêm túc, từ một căn phòng họp gỗ nâu lạnh sừng sững với những con số thị trường bén lẻm, quên mình là ai, chỉ thích thú bàn nhau chuyện roti canai....


Cả một đời người, dù sừng sững cách mấy, cuối cùng cũng chỉ còn nhớ được ba chuyện loanh quanh, không đóng góp gì cho sự nghiệp của đứa nào hay cho nền kinh tế nước nhà. Hồi còn ham hố thì người ta cứ lao vào. Để rồi ngày ra đi chẳng ai còn nhớ gì đến những cơn sân si đó cả. Nhớ, thật đáng buồn cười chỉ là một đêm sầu riêng hay ánh đèn vàng leo lét của roti canai.


“Tui xây căn nhà nghỉ hưu sắp xong rồi. Xong, Phi qua đó chơi một chuyến. Ở lâu lâu nghen.”


Tôi chưa bao giờ đến đó, căn nhà nghỉ ngơi mà anh hăm hở chuẩn bị cho những ngày không còn họp banh não nữa. Và giờ, sẽ không còn cơ hội. Thôi thì, chúng ta giữ nhau ở đó, lụp xụp bộ bàn ghế nhựa, chia nhau vài ba khoảnh khắc lột bỏ bao bì, trở về căn nguyên của những kẻ rất người….

2.364 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page