top of page

ĐÂU VIỆT NAM?



‘Bác ổn không? Cần con giúp gì không?’ Thấy bà cụ cứ chồm trước dựa sau chẳng yên, tôi hỏi.


‘Mấy bữa trước té. Cái vai nay còn đau quá con.’


‘Trời, sao đến nỗi té vậy bác?’


‘Nhà có một lầu. Bác lỡ trợt chân té. Ê quá trời.’


Hai ông bà già tuổi 69, 70, gốc Hà nội, chuyển vào Nam làm ngành dầu khí. Giờ đã nghỉ hưu. Nhà có hai cô con gái. Cô lớn lấy chồng đi Pháp. Hai vợ chồng năm nay mới đổi về Sing làm việc, nên rước ông bà qua thăm. Cô con gái Út, làm Việt Nam thời gian, chán, mua quốc tịch, cả nhà dắt díu qua Mỹ sống.


‘Sao hai bác không qua sống với con với cháu cho vui?’


‘Thôi, già rồi con. Ở bển buồn lắm. Tụi nó kéo nhau đi học, đi làm. Hai ông bà già ở nhà chán chết con ơi. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Việt Nam còn có bạn đi tập dưỡng sinh. Thôi sống vậy hết đời là được rồi con ạ.’


‘Sao gia đình Việt Nam mình cứ phải sống xa nhau bác nhỉ?’


‘Thì con thấy đó. Xã hội chán vậy. Tụi nó bỏ đi bác thấy cũng đúng mà. Giặc trong thù ngoài. Sống làm sao? Hai bác già rồi, chịu. Để tụi nó đi lo cho đời con đời cháu. Hai cái thân già xong hết nhiệm vụ rồi.’


Vừa nói, bà vừa cẩn thận lấy cái khăn giấy, bỏ 2 cái bánh mỳ tròn, 2 hộp bơ từ khay thức ăn phục vụ trên chuyến bay, gấp chéo 4 góc, rồi cất vào giỏ xách ông đang đeo.


Máy bay chạm nhẹ đường băng sân bay Changi. Đến? Đi? Hay ta chưa bao giờ cất cánh? Những lo toan vụn vặt đời thường vẫn quấn vào từng vạt áo pha sương.


‘Hai bác đi khoẻ nhe. Hồi nào về Việt Nam, lỡ cần gì cứ gọi con nhe. Đi đứng cẩn thận. Tuổi này đừng để té nguy hiểm ạ.’


Họ cười thật hiền, rồi dắt nhau đi, về nơi có gia đình con gái. Hai mái tóc pha sương, một thoáng chông chênh lặng lẽ xứ người.


Singapore, 02.05.2018

38 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page