top of page

Đảo Stradbroke và 2 bài học



Tony đón tôi tại Marina Runaway là nơi anh neo thuyền mỗi sáng. Anh sống cùng một gia đình nhỏ trên đảo Stradbroke, một hòn đảo nhỏ vỏn vẹn 100 hộ dân cách Gold Coast 15 phút ca nô. Biết Tony đã 1 năm và chẳng mấy chú ý đến anh vì anh vô cùng ít nói. Thấy tôi ở lại cuối tuần hiếm hoi trong chuyến công tác lần này, Tony mời qua nhà chơi. 'Cuộc sống bên đảo khác lắm. Phi Vân ghé chơi cho biết.' Đảo và một người ít nói, có cái gì đó huyền bí không thể nào cưỡng lại. Và những vạt nước trắng xoá phía sau ca nô đẩy chúng tôi về Stradbroke.


Một nhóm nhà quây quần, nhà nào cũng có cầu tàu và cây xanh trước hiên. Những vạt nước bàng bạc, lấp lánh ánh thu một ngày tháng 10 rực rỡ. Và sự bình yên đến trống rỗng....


Chúng tôi ngồi ngắm nắng bơi nhởn nhơ trong gió, bên ly cà phê sáng lặng câm. Giờ thì tôi hiểu cái cảm giác khoan khoái của sự lặng im. Chẳng có gì xảy ra nhưng lại có rất nhiều thứ đang xảy ra nếu ta mở lòng mình ra với trời đất, với những người xung quanh ta ở bất cứ nơi nào.


Cà phê xong, Tony lấy chiếc 4WD to kềnh càng dẫn tôi đi ngắm biển và rừng. Vì chỉ có 100 hộ dân nên bãi biển vắng tanh, thi thoảng gặp một gia đình thì dừng lại chào hỏi râm ran. Chuyện có một người Việt Nam ghé thăm gia đình Tony chắc là đề tài không thể thiếu trong bữa cơm chiều trên đảo.... Chợt Tony quay sang hỏi 'Phi Vân thử chạy 4WD trên cát xem. Cát mềm, hay lún, đường hơi hẹp nên phải tập chuyển và giữ số khác cách chạy xe trên đường nhựa.' Tôi ngập ngừng, có một chút sợ hãi vì chưa bao giờ lái xe 4WD. Nhìn mấy đụn cát vòng vèo lên xuống là đã rụng cả tim rồi. 'Chưa làm thì thử. Không biết thì học. Dễ ợt à!' Tony ép. 'Ừa thì thử!'


Sau mấy lần tắt máy nháo nhào, cuối cùng xe cũng chạy được vòng vèo qua những đồi cát, đến thăm thánh địa của người thổ dân Úc ngày xưa và lên đỉnh đồi ngắm cá heo ngoài khơi, vẫy vẫy mấy em chuột túi wallaby ngơ ngác. À thì ra có những thứ ta chẳng bao giờ nghĩ mình có thể làm, nhưng kỳ thật đó chỉ là nỗi sợ hãi vô hình nó túm lấy chân ta.


1/10, một ngày tuyệt vời với người thầy ít nói Tony. Anh đã dạy tôi tận hưởng sự lặng câm và vượt qua nỗi sợ hãi vô hình. Thế mới biết xung quanh ta có rất nhiều những người thầy, họ có thể rất bình dị, không chém gió, hay lặng im nhưng dồi dào nội lực. Đôi khi, ta cần lùi lại một bước, ngồi lặng câm để cảm nhận nhiều thứ đang diễn ra tại một nơi dường như chẳng có gì diễn ra.

64 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Kiếp tử tế

bottom of page