top of page

ĐỪNG CHẾT CHÌM TRONG ÁP LỰC DO CHÍNH MÌNH TẠO RA



Một chút áp lực nhiều khi cũng tốt, vì nó khiến cho mình bật chế độ tập trung lên cao độ để hoàn thành hay vượt qua thử thách, khó khăn mà bình thường tưởng là mình không chịu nổi. Áp lực thật ra nó có tác dụng push con người ta vượt lên chính bản thân mình để khám phá phiên bản lạ hơn, đáng ngạc nhiên hơn của bản thân mà ta chưa bao giờ biết rằng nó có thể tồn tại. Do đó, khi tự mình đặt ra cho bản thân những mục tiêu mới, có vẻ như hơi quá tầm với một chút, có vẻ như mission impossible - làm một thứ gì đó mới mà bản thân chưa bao giờ thử, chỉ nghe thôi đã ớn rồi, ta thật ra là đang tự tạo áp lực với bản thân mình.

Tuy nhiên, đó là áp lực tích cực, vì nó ép ta phải vượt ra khỏi vòng an toàn, vượt qua khỏi giới hạn do chính bản thân đặt ra cho bản thân, rèn luyện cho bản thân khả năng focus - tập trung để hoàn thành điều tưởng chừng như không thể. Hay nhất, là nó giúp cho tư duy mở ra mỗi lúc dấn thân, học làm quen với những thói quen mới hết sức diệu kỳ như không gì là không thể, thử mới biết, học bằng cách làm, học cộng tác với nhiều người khác, thất bại cũng chẳng sao vì quan trọng là bài học, vv. Có điều, áp lực tích cực này nó xuất phát từ hành trình lớn lên, thử thách bản thân để xây dựng nội lực, với mục tiêu hướng đến mục đích và giá trị lớn hơn mà bạn đặt ra cho bản thân mình. Đây là áp lực có định hướng. Hay gọi đúng hơn là thử thách tích cực.

Nhưng rồi đời không như là mơ. Chắc chỉ có khoảng 20% thử thách tích cực ở ngoài kia là do ai đó vì xây dựng nội lực bản thân mà tạo ra. Còn lại, áp lực người ta tự tạo ra là từ nhà hàng xóm. Bên kia thấy người ta có vẻ năng động qua mình áp lực. Người ta đọc nhiều sách hơn mình áp lực. Họ post lên mạng những hình ảnh có vẻ thành tích quá mình áp lực. Họ úp hình quen biết nhiều người hơn mình áp lực. Thấy người ta hình như kiếm ra nhiều tiền mình áp lực. Họ có người yêu mình áp lực. Blah blah blah…. Cuối cùng, mình áp lực vì suốt ngày ở bên nhà hàng xóm, dòm ngó coi người ta làm gì, tự rước cái buồn cái khổ vô người vì tưởng người ta hơn mình. Xong tự dằn vặt bản thân sao mình dở quá, sao mình tệ quá, sao mình chẳng bằng ai, sao mình kém may mắn, sao mình bất tài quá vậy, blah blah blah….


Ủa, sao tự làm khổ mình chi vậy? Đầu tiên hết, nếu hiểu về bản chất của mạng xã hội thì 99% những gì bạn thấy ở trển là đồ ảo, kiểu không có thì khoe rần rần, không được mà khai như thiệt, drama hoá để câu like. Nền kinh tế to bự nhất của thế kỷ 21 là attention economy - kinh tế chú ý. Ai tạo ra nhiều sự chú ý, theo dõi hơn thì người đó có tầm ảnh hưởng. Cho nên, nhà nhà người người ra sức tạo sự chú ý. Hồi đầu thì còn lấy chuyện thiệt ra mà nói. Nói riết không thấy ai like thì bắt đầu kiếm chuyện, vẽ chuyện, dựng chuyện, tạo drama hết hồn để chèo kéo sự chú ý ngày càng nặng đô của người đời. Cứ như coi phim kinh dị vậy á. Coi riết hết sợ, nên đòi hỏi level kinh dị phải ngày càng dị, ngày càng gớm ghiếc hơn mới đã cái nư.


Riết rồi, chuyện không thành có, chuyện nhỏ thành to, chuyện nhẹ thành nặng, chuyện thoáng qua bỗng biến thành nỗi đau thế kỷ. Sau lưng buồn thúi ruột nhưng ở trển mặt mày hớn hở. Gia đình nát như tương nhưng khoe toàn hạnh phúc trào dâng. Chẳng có lỗi gì ở đây để trách ai. Bản chất con người là thế, ai cũng làm show chuyên nghiệp, trưng toàn hàng lung linh nhất để câu kéo sự chú ý của đời. Vậy, rồi bạn canh theo đó để tạo thêm áp lực cho bản thân mình? Rảnh dữ? Rảnh quá thì làm ơn dành thời gian đầu tư chuyện học hành cập nhật cho bản thân đi. Ở đó mà đi qua rình mò nhà người ta để tìm áp lực? Mà buồn cười nhất là tạo áp lực thật cho mình từ giấc mơ ảo của nhà người ta. Tào lao quá đi!


Ủa, mà mỗi người sinh ra trên đời đều có sứ mệnh khác nhau, có mục đích khác nhau, có giá trị khác nhau hết. Vậy nghĩa là mình cần phải lo làm chuyện mình cần làm, học thứ mình cần học để làm được chuyện mình cần làm. Đâu có liên quan gì tới nhà người ta? Vậy mình đi canh nhà người ta để làm chi? Mình muốn sống cuộc đời của họ? À không, là cuộc đời mà ngay chính họ cũng chỉ ngồi đó mơ hoang, rồi nổ banh xác để che dấu cái sự tự ti vật vã đang hành hạ bản thân mình? Cả một đám cua thi nhau quẹt quẹt cào cào, kéo nhau xuống bằng áp lực phải hoành tráng hơn người khác. Vậy, đâu có phải là sống, là đua nhau chạy lòng vòng trong cái mê cung. Chạy cho cố, qua mặt người này kẻ kia. Thái độ cho dữ, tao đã vượt qua và bỏ xa mày. Tưởng gì, cả đám cũng chỉ loanh quanh trong một cái mê cung chẳng có lối ra. Sao gọi là trước là sau? Sao gọi là hơn là thua? Sao gọi là đến đích? Nếu thích trò này thì cứ chơi tiếp nhé, nhưng đừng có diễn bằng giọt nước mắt đau cho một định mệnh buồn. Cải lương quá! Là lựa chọn của bạn thôi. Bạn thích canh thì bạn cứ xây chòi ngóng sang nhà họ mà canh. Bạn thích cảm giác tuyệt vọng rất cinema thì cứ vào vai cho nó thiệt mùi mẫn đi nào. Có điều, luật chơi hết sức rõ ràng, đã chơi thì tự chịu, đừng phàn nàn với đời làm bận tâm người khác.

Vậy đi ha. Giờ thì đã rõ áp lực nó nên đến từ đâu, và áp lực tích cực và tào lao xuất phát điểm nó thế nào. Đầu năm phản tư chuyện nhà mình nhà người, có khi nhận ra cuộc sống thật ra cực kỳ giản đơn, nhẹ nhàng, vui vẻ. Và bình an không phải là thứ phải đi tìm ở đâu hết cả. Nó vẫn luôn hiện diện ở đó. Chỉ là bạn có hiện diện ở nhà mình để nhìn thấy nó, thay vì cứ đu tòn ten cả năm trên tường nhà của người ta.


10.778 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page