top of page

Đừng trốn tránh lỗi quá khứ



Phàm làm người, ai cũng đã từng mắc lỗi. Khi lơ ngơ ra đời, không hiểu trước biết sau, tưởng mình là cái rốn vũ trụ, ngỡ đời là chốn vô đạo, kém bản lĩnh không nhốt nổi con thú tham sân si trong lòng, vv, người ta dễ làm chuyện tào lao, hành xử không đúng mực, phạm lỗi to phốt nhỏ là chuyện hết sức thường tình. Cũng có khi vì hoàn cảnh, trong cái thế bị ép vào những giới hạn không vẫy vùng được, dù biết nhưng người ta vẫn có khi phạm lỗi. Có những thứ đã phạm, nó gây tổn thương không cách nào đền bù được, đặc biệt là tổn thương tinh thần. Có những chuyện đã xảy ra, nói gì làm gì cũng không thể trả về nguyên trạng, vì việc bạn làm đã thay đổi tất cả, hoàn cảnh, cảm xúc, quan hệ, vv. Sự thật là như vậy, và ta không thể trốn tránh nó. Tuy nhiên, thái độ mà mỗi người đặt để vào lỗi lầm quá khứ sẽ quyết định con đường tiếp theo của bạn thế nào.

Haunted past - Bóng ma quá khứ

Có người chọn đùa lỗi lầm vào miền lãng quên cho nó qua. Có người nhét nó vào những góc tối tâm hồn để ánh sáng chẳng bao giờ với tới. Có người chọn ém nó vào, khoá kín nó trong một cái bao đen thui, giấu vào một góc nhà kho tâm trí, và cố quên là nó đã từng tồn tại. Dù làm gì, là gì, sự thật là bạn sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ tròn được bóng ma quá khứ. Nó luôn ở đó, rình rập, ám ảnh bạn suốt cả cuộc đời này, cho đến khi bạn không còn chịu nổi nữa mới thôi. Đôi lúc, khi bạn đang say sưa trong sự bận rộn của cuộc đời, bạn có thể lướt qua nó một cách dễ dàng. Nhưng rồi, chỉ một phút lặng im nào đó, một hình ảnh quen thuộc thoáng qua nào đó cũng đều có thể mang nó về, sồng sộc, xô bạn ngã gục trong nỗi sợ hãi và sự hổ thẹn. Không có lỗi lầm nào của quá khứ có thể đùa qua, quên bén đi một cách vô tâm vô tư như thế cả. Ai cũng đều phải trả giá cho những lỗi lầm mình đã từng phạm, dù có hay không có người biết. Và sự trả giá đắt nhất, là nỗi dằn vặt, sợ hãi, hổ thẹn của bản thân dành cho chính bản thân mình. Think twice! Cho nên, nghĩ lại đi. Có khi ta không cần phải khổ sở trả giá cả cuộc đời như thế.

Đổ thừa hoàn cảnh

Để giảm nhẹ tội trạng cho mình, con người ai cũng chọn cách chỉ tay sang nhà hàng xóm. Tại nó, tại tụi nó, tại hoàn cảnh, tại lúc đó nó lỡ như này thế nọ thế kia, blah blah blah…. Nếu đã muốn đổ thừa, thì có muôn vạn lý do để cho ta đổ. Có điều, miệng thì cứ nhèm nhẻm đổ, nhưng lòng vẫn cứ bất an. Deep down - từ trong sâu lắng của trái tim mình, bạn biết mình phạm tội! Chấm hết. Và dù là để cứu vãn cái mặt, cái sự nghiệp hay níu kéo một vài quan hệ, tình cảm mà bạn không cam tâm mất đi, bạn ra sức đổ đống bằng chứng phạm tội vào tay kẻ khác, và người đời có thể tin. Guess what? Biết sao không? Nhưng mà bản thân bạn không tin, vì bạn biết đó không phải là sự thật. Che mắt đời, bịt miệng đời thì dễ, nhưng mấy ai sống được với cái tội to đùng nó đang vật vã trong chính tâm trí của mình. Nó cứ nhảy lờn vờn, ca khúc bi ai, tự la hét và nhục mạ chính mình, hành hạ tinh thần cho đến khi con người ta gục ngã. Is thật what you want? Chẳng lẽ bạn lại muốn như vậy, cả đời tự mình hành hạ lấy chính mình?

Đối diện

Đây là cách rất ít người chọn, đối diện với lỗi lầm do mình gây ra, nhận lỗi, và trả giá cho những gì mình đã làm một cách tự nguyện. Cách này khó, vì nó bắt con người ta phải nhận sai lầm, mà con người thì mấy ai dám hay đủ dũng cảm để nhận sai lầm. Cũng vì vậy mà người ta tìm đủ cách để trốn tránh, né tránh, đổ thừa, giả bộ quên, vv. Nhưng lỗi lầm muôn đời nó vẫn cứ là lỗi lầm thôi, chẳng chạy đi đâu hay mất đi đâu được. Nó sẽ cứ quẩn quanh ở đó, trong tâm trí ta, và ám ảnh ta suốt cả cuộc đời, cả cho đến khi con người nằm cứng đơ bên vài hơi thở cuối cùng trước khi rời xa nhân thế. Nhận trước, đau trước, chịu trách nhiệm trước về lỗi lầm của mình nghĩa là bạn đã gỡ một nút thắt ám ảnh của quá khứ, giải phóng bản thân và cho mình sự tự do để tiếp tục một hành trình đầy nắng gió trong đời, để bạn không phải sợ hãi khi nhìn lại, không phải sợ hãi khi chạm vào những điều trong veo đẹp đẽ của tương lai, không hổ thẹn khi thành công hay thành danh trên hành trình phía trước.


Quan trọng hơn nữa, khi bạn tự mình hoá giải lỗi lầm do chính bản thân gây ra, bạn sẽ không mang trong mình bệnh khinh bỉ bản thân, “mày là đứa chẳng ra gì dù mày có đạt được những gì mày đang có.” Cuối cùng, con người ta chỉ có thể bình an, nhẹ lòng khi unfinished business - những chuyện chưa hoàn thành đã được giải quyết xong. Giải quyết, nghĩa là chấp nhận lỗi lầm, xin lỗi, và sử dụng hết tấm hết sức của mình để hoá giải lỗi lầm quá khứ. Trừ phi bạn làm như thế, không có cách nào khác để thoát khỏi bóng ma tội lỗi sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời.

Thật ra, mọi chuyện cực kỳ đơn giản, có lỗi thì nhận và giải, vậy thôi. Nhưng người đời vì nhiều thứ mặt mày, ego, vì tham sân si mà cứ lăn vòng vòng trong cái bánh xe sợ hãi. Trả sớm thì nhẹ. Càng kéo thì càng tự mình làm cho mọi thứ nó bấy nhầy và khủng hoảng cho cuộc sống của chính mình. Để lên bàn cân, đâu có khó lựa đâu. Sao phải khổ?

3.135 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page