top of page

Ối làng nước ôi, họ thay đổi mất rồi



Thói thường, và theo cách vận hành sinh học của não, thì con người luôn tránh xa rủi ro, nguy hiểm, và luôn muốn mọi thứ được bảo vệ, kiểm soát trong vòng an toàn. Tiến hoá từ động vật bầy đàn, tụ tập trong hang, khả năng bắt tín hiệu thay đổi, rủi ro, nguy hiểm, của con người là cực nhạy, và khả năng bảo vệ bầy đàn trong vòng an toàn, tránh xa mọi mảy may rủi ro có thể xảy ra là đỉnh của chóp. Cho nên, đương nhiên là con người rất against - chống lại mọi sự thay đổi. Cho nên, thay đổi đương nhiên trở thành kẻ thù của sự an toàn. Cho nên, thay đổi tốn rất nhiều năng lượng não vì còn phải nghĩ trước tính sau xem có nên hay không, có bắt buộc hay không, thay đổi liệu có tốt hơn hay không, thay đổi lỡ theo không nổi thì sao, thay đổi lỡ mất đi những điều đã từng quen thuộc, thân thương, gắn bó này nọ thì sao….


Nói tóm lại, từ thưở hồng hoang tới nay, hễ nói tới thay đổi là nói tới thách thức, nói tới khó khăn, nói tới cản trở, nói tới mission impossible - điệp vụ bất khả thi. Nhưng hồi xưa thì còn cái thế tránh né và lựa chọn, chớ thời nay thì nó dí như nước lũ ngay sau lưng, không cách nào từ từ chờ cháo nó nhừ được nữa. Một là mở toang cửa nhà, cửa sổ tâm hồn, cửa cái tri thức để mà welcome nó. Hai là đi kiếm chỗ trốn, chờ cho tới khi lũ nó đi qua. Có điều, lũ nó quét từng cơn, có thể chẳng ngừng, có khi không dừng lại. Mà dẫu cho nó có dừng lại, cũng có thể đã là ngày xơ xác của một thế kỷ khác, nơi không còn có ta.


Cái thế ngày nay nó vầy, dịch bệnh vừa đổ qua, cả thế giới xơ xác, vật vã đi tìm ngày tái sinh rất mới. Cho tới giờ, hậu quả của dịch bệnh mới thật sự bắt đầu, khi những điều xưa cũ mà chúng ta từng vin vào, không còn đất tái sinh. Cho tới giờ, tất cả những dự trữ của cá nhân, tổ chức, công ty mới thật sự cạn kiệt, và ta đang phải đối diện với những quyết định và lựa chọn trống rỗng, thiếu back-up. Cho tới giờ, mọi sự xáo trộn trong xã hội vì cạn kiệt mới thật sự bùng lên. Tất cả những thứ đó, cùng với chuyển động không cảm xúc của công nghệ, sự tiến hoá của thế kỷ toàn cầu hoá chỉ làm cho tính intensity của hiện thực trở nên nghiệt ngã hơn, gay gắt hơn, tàn nhẫn hơn, cạn tàu ráo máng hơn. Đương nhiên, ai trong chúng ta cũng mong muốn trốn tránh vào những giấc mơ bay bổng hơn, những ảo diệu mê man hơn, những thế giới cầu vồng hơn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn và sẽ đều có lúc phải trốn vào trong đó để từ chối hiện thực khắt khe, thô ráp.


Thế nhưng, thật ra, the only way out - con đường duy nhất để thoát ra là đối diện một cách trực diện với hoàn cảnh, dũng cảm đối thoại với nó, và hợp tác tìm ra giải pháp cùng nó. Đây chính là điệp vụ bất khả thi, vì đây là cuộc chiến giữa mình với ta, cuộc đấu tranh giữa ta và bản thân, cuộc hội ngộ thế kỷ giữa chính ta với chính mình, giữa chối bỏ, giữa hoang mang, giữa lẩn tránh và dửng dưng tỏ ra nguy hiểm. Bên ngoài càng hỗn, bên trong càng loạn. Bên ngoài càng bất định, bên trong càng rối tung. Bên ngoài càng thay đổi, bên trong càng trì kéo.


Mọi thứ, vì cái thế như vậy mà biến đổi khôn lường. Tuần trước khác, tuần này đã khác. Ngày trước thế, ngày sau đã khác. Vừa mới vậy, giờ đã phải khác rồi. Nhân tố mới không ngừng xuất hiện. Sự việc mới không ngừng nổ ra. Thông tin dữ liệu mới không ngừng pop up. Cho nên, mới quyết định xong phải quyết định lại là chuyện bình thường. Mới lựa chọn xong phải xoá sổ lựa chọn lại là chuyện bình thường. Mới lên kế hoạch xong chưa kịp triển khai phải ngồi tính lại là chuyện bình thường. Mới xếp bài vậy lát sau phải xốc bài lại là chuyện bình thường. Mới giao người này giờ phải giao lại cho người khác cũng là chuyện bình thường. Mọi thứ biến chuyển quá nhanh quá nguy hiểm, và tất cả chúng ta không còn cách nào khác là phải ứng biến với những thay đổi đó. Muốn làm được như vậy, cần cái nền tảng chắc, không lung lay, tróc gốc theo chuyển động của tâm bão, nhưng vì vững ở gốc mà xoay chuyển rất nhanh trên bề mặt theo mọi chuyển biến không ngừng của thế giới bên ngoài. Cá nhân cũng thế. Tập thể cũng thế. Tổ chức và công ty cũng thế.


Cho nên, trước khi la làng lên, trước khi “Ối làng nước ôi, họ thay đổi mất rồi!”, thì chịu khó hiểu ra rằng, họ thay đổi là thức thời, đương nhiên và đúng nhịp. Họ không thay đổi thì họ sẽ phải chịu nguy cơ diệt vong, lụi dần, lịm dần và tan biến. Còn họ thay đổi nghĩa là họ đang theo kịp với thời gian. Họ sống, tất cả những hệ quả xung quanh họ sẽ sống, và có thể bao hàm ta. Mất một phần, giữ một thể, cái đó gọi là hy sinh vì nghĩa lớn, hy sinh chuyện nhỏ vì một hệ sinh thái lớn hơn, vì một tập thể nhiều người hơn, vì một tương lai vững bền hơn cho tất cả. Cho nên, trước khi bạn càm ràm, phàn nàn, uất ức vì thay đổi, hãy dừng lại và nghĩ sâu hơn một chút, về tính đương nhiên của sự thay đổi, và nên dùng sự thấu cảm của mình để nhận ra Ồ de, họ thay đổi đúng rồi. Còn mình, dù bạn có quyết định trở thành một phần của sự thay đổi đó hay không, quyết định vẫn là ở bạn. Không sao cả nếu bạn chọn rời đi, không lên thuyền, không tham gia, không tiếp tục. It’s OK. Không ai đi mãi cùng nhau trên một hành trình được. Lên tàu xuống ga âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng ra đi, là để lại những ký ức đẹp về một đoạn đường, đã qua, biết ơn, và biết đâu sẽ có ngày tái ngộ.


Còn nếu chọn ở lại, ai cũng cần phải dọn lòng đón một hành trình mới, một cung bậc mới, một hành trình khác. Không có làm kiểu cũ mà ra kết quả mới. Không có quản lý kiểu cũ mà tạo ra tác động mới. Không có vì chuyện cũ mà thoả hiệp với mục tiêu mới. Không có ngoài mặt thì mới nhưng thật lòng bên trong vẫn cũ. Không có chỗ cho sự lừng khừng, đong đưa, sàn qua xê lại, do dự lưỡng lự trong lựa chọn và quyết định của mình. Không có! Không có và không còn bất kỳ dư địa nào cho điều đó. Giờ, là lúc ta phải đưa ra quyết định, đưa ra lựa chọn, đưa ra sự khẳng định cuối cùng của đi hay ở, của thay đổi hay lùi lại, của mới hay cũ, của dừng lại hay dấn thân. Và dù quyết định đó là gì, hãy hết mình với nó. Chỉ có cách đó, mới có thể đưa chúng ta vào tương lai, đẩy chúng ta về phía trước trên hành trình dù bất định. Ngày đó là hôm nay. Lựa chọn là hôm nay. Sự rõ ràng về con đường phía trước bắt đầu từ hôm nay. Tâm thế mới khởi đầu từ hôm nay. Năm mới, bắt đầu từ hôm nay….


Có khi, mình nên in câu này ra, “Ối làng nước ôi, họ thay đổi mất rồi”, dán lên trước mặt và đọc nó mỗi sáng, để thấy là câu này thật ra cũng rất bình thường, thay đổi thật ra cũng rất bình thường, nó là thứ ta đối diện hàng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Và ta OK với nó, vì nó cần phải OK với ta, thì cả hai mới có thể collab cùng nhau mà làm nên những kỳ tích mới, trong cái thế kỷ rất mới, trong một thế trận vô cùng mới. Cuối năm, cũng là thời gian tốt nhất để nhìn lại, để nhận ra, và để bước vào một hành trình mới khác đi. Ở đó, thay đổi là chất xúc tác, là niềm vui, là sự thú vị của một thời rất mới.

2.243 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

bottom of page