top of page

ÁP LỰC



Lần đầu tiên, đi xe buýt từ sân bay Incheon về khách sạn, vì ban tổ chức sắp xếp thế. OK! There's always a first - Chuyện gì cũng có lần đầu. Làm những điều mình chưa bao giờ làm, cũng là một sự học. Dò cái lộ trình, 11 điểm dừng mới tới mình. My God! Thôi kệ, lấy điện thoại ra viết lách cũng xong.


Bản ngồi phịch xuống cái ghế kế bên, thở một phát rõ dài.


Mệt quá rồi hả?


Bản cười, ờ từ Xian bay qua. Cô người đâu?


Việt Nam


Ồ. Đi chơi hay đi làm việc?


Định đi chơi, mà chắc phải lo xong công việc trước. Anh người Hàn mà sao đi tuyến khách sạn?


Người Hàn, mà giờ làm việc ở Trung Quốc. Lâu lâu về quê công tác.


Ủa anh về lâu hôn?


Có mấy ngày hà. Mới holiday 2 tuần trước ở cũng được một tuần.


Nghỉ lễ gì hả?


Ờ nghỉ lễ Tạ ơn. Lễ này ở Hàn là lễ lớn, dẫn cả vợ con về thăm ba má.


Rồi bản như tìm được người kể chuyện, nói qua Trung Quốc hồi đầu định 2 năm thôi, vì bản không thích Trung Quốc. Bản nhớ nhà, muốn về lại Seoul, nhưng công ty yêu cầu ở thêm. Vậy là kéo ra, kéo giờ đã 4 năm. 'Ở Xian làm expat, con học trường quốc tế, nhà có người làm. Về thăm mẹ phải lăn vào bếp làm cơm, vợ càm ràm muốn xỉu'. Mà thôi, bản nói, còn hơn ở Seoul đắt đỏ quá, căn hộ trung tâm tính cả 2-3 triệu đô. Việc làm thì quá cạnh tranh. Bạn bản đi làm Samsung, làm tới khuya, không weekend gì ráo. Áp lực lắm. Em gái bản, áp lực quá không chịu nổi, thiếu điều tâm thần, phải bỏ Seoul về quê ở với ba má cả năm nay.


Bản kể, Hàn Quốc đời người gói trong một mớ áp lực. Hồi còn đi học, 5g tan học, bản phải ở lại trường ăn tối, học phụ đạo, dò bài tới 10 giờ đêm. Trời ơi nghĩ coi, ngày nào cũng vậy, cuối tuần còn học thêm, muốn bức tử. Mà nhà nào cũng vậy, nên ai cũng cuống cuồng ép con. Nhỏ ép học. Lớn ép làm. Job security - có công ăn việc làm ổn định là mối quan tâm hàng đầu. Chứ giờ kinh tế xuống quá, đại học ra thất nghiệp đầy trời. Ai mà không sợ?

Rồi anh định chừng nào về lại Seoul?


Phải thêm vài năm, lấy benefit của nhà nước dành cho mấy đứa phải theo gia đình đi học ở nước ngoài. Điểm vào đại học lấy thấp hơn. Chứ 2 đứa con gái bạn, học lơ ngơ trường quốc tế quen rồi, về Seoul đấu không lại dân Hàn.


Còn công việc anh sao?


Thôi, ráng làm thêm 10 năm. 10 năm nữa, AI nó thay kiểu kỹ sư như tôi rồi. Việc đâu nữa mà làm? Giờ thời công nghệ, kỹ sư kinh nghiệm 1 năm hay 10 nó cũng như nhau. Nhiều khi buồn muốn chết.


Rồi hai đứa con anh định cho học gì thời buổi AI?


Trời ơi, đề tài này hot trong nhà tui. Vợ chồng tranh cãi. Con thì chúng chẳng quan tâm. Giờ cũng chưa biết phải làm sao nữa.


Thế kỷ 21, đành chấp nhận hoàn cảnh mới chứ sao. Anh có tiếc gì về quá khứ hay không?

Có chứ. Thời của tui, còn biết hiếu đạo lo cho ba má mình. Tới đời con, tụi nó sure luôn là không có quan tâm. Cho nên, vợ chồng lo ky cóp dưỡng già, không trông chờ gì vô mấy đứa con.


Đêm Seoul sập xuống tự lúc nào không biết. Xe phanh gấp. Bản bắt tay giã từ. Giọt đêm lấp đầy trên từng bước vội xa....

Comments


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page