Trong cuộc sống cũng như trong công việc, đa số chúng ta cho phép bản thân bị cuốn vào sự lu xu bu vận hành hàng ngày mà quên mất thật ra mục đích lớn hơn trong cuộc đời mình là gì. Ai cũng có thể, vào một lúc nào đó, rất tập trung và quyết tâm, dành thời gian tư duy về mục đích sống của mình một cách cực kỳ nghiêm túc. Vì tất cả chúng ta đều biết, sống hướng về mục đích lớn hơn chính mình mới là cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị, xứng đáng với một cuộc đời rực rỡ được Ơn trên ban tặng.
Và khi ta tưới tắm bản thân mình trong mục đích larger than life - lớn hơn cuộc sống đó, ta trở nên cực kỳ tập trung, rõ ràng về quyết định và lựa chọn, lọc bỏ mọi sự tào lao mà bình thường ta cứ tưởng là cần thiết lắm nhưng thật ra là chẳng liên quan. Khi biết rõ mình cần hướng về đâu, cần đạt được điều gì, cần sống một cuộc đời thế nào, mọi thứ thật rõ ràng và trong trẻo. Và vì vậy, con người hoàn toàn không lu xu bu.
Tuy nhiên, theo thời gian, và trong cuộc mưu sinh vẫn diễn ra nghiệt ngã hàng ngày, bào mòn dần sự trong trẻo vốn đã hiện diện, làm phai mờ những điều ta từng rất rõ ràng. Cứ thế, ngày qua ngày, ta để mặc cho mình rơi vào lối mòn của vòng quay đời thường. Ta mệt mỏi, kiệt sức, chán chường không buồn nghĩ về chữ why đã từng là mục đích sống của cuộc đời này nữa. Bắt đầu từ đó, ta đánh mất phương hướng, đánh mất the big picture - bức tranh cuộc sống to lớn hơn của cuộc đời mình, đánh mất chính mình và bỏ mặc cho đời muốn xử sao thì xử. Bắt đầu từ đó, ta không còn yêu thương và quan tâm đến bản thân mình, không còn ý chí và niềm tin vào những điều đã từng là ánh sáng, là chân lý bừng sáng trong ta. Bắt đầu từ đó, ta không còn sống mà chỉ đơn thuần là tồn tại. Thật là đáng buồn khi chuyện này xảy ra, vì cuộc sống còn gì là sự hứng khởi và diệu kỳ vốn có. Nhưng cũng đáng buồn thay, đa số chúng ta đang cho phép mình rơi vào trạng thái này, và vẫn đang chấp nhận nó một cách cam chịu và tự nguyện. But why? Tại sao ta lại cho phép mình rơi tự do như thế? Chi bằng, ta lật ngược thế cờ, đặt lại một số câu hỏi cơ bản cho bản thân mỗi ngày khi đối diện với những sự lu xu bu đời thường mà ta đang bị vận vào.
Việc tôi sắp làm đóng góp gì cho chữ why của cuộc đời tôi? Một câu hỏi cực kỳ đơn giản nhưng trực diện, no bullshit không tào lao vòng vo tam quốc gì hết cả. Nếu không liên quan gì tại sao tôi phải làm? Nếu không liên quan gì tại sao tôi chọn làm? Nếu không làm có được không? Hay tôi đang chỉ làm vì một vạn lý do không đáng, chỉ vì người nào hay lợi ích của một ai đó khác?
Nếu không liên quan mà vẫn phải làm vì nợ nần ân oán gì đó trong đời chưa thoát được thì tôi làm sao để giải quyết nó một cách nhanh, gọn, lẹ, dứt điểm nhất có thể rồi move on - không loay hoay mơ hồ kẹt vào đó nữa? Làm sao cho xong luôn không day dưa tới lui mất thời gian nữa, vì thời gian cực kỳ quý giá, nên dành để thực hiện mục đích sống của mình.
Vậy cuối cùng, đâu mới là việc tôi cần làm, làm quyết liệt và đã đời để hiện thực hoá chữ why của cuộc đời? Đâu mới là nơi tôi cần tập trung tâm sức, năng lượng, trí não để tạo ra giá trị? Khi bạn đặt lại cho mình những câu hỏi thẳng thắn này, bạn sẽ đưa mình trở về với sự trong trẻo vốn có của chữ why, tước bỏ mọi sự tào lao không cần thiết và tập trung tốt hơn cho những ước mơ lớn.
Đừng rời mắt khỏi chữ why. Đừng cho phép mình tuột dốc không phanh giữa bao lao xao lẩn quẩn của đời. Bản thân ta có trách nhiệm với cuộc đời mình, với thời gian hữu hạn quý báu mà ta được ban tặng. Đừng cho phép mình lãng phí!
Comentarios