Hôm nay đã là ngày cuối cùng của 2021. Thật không thể ngờ được. Nó cứ như là lẻn vào nhà, trốn đâu đó ở một góc phòng, rồi sáng nay nhào ra hù mình. Vậy là đã hết một năm Covid nữa, một năm của quá nhiều biến động, của mất mát, của đứng hình, của đóng băng không gian và thời gian cho con người nghĩ ngợi lại về mục đích của cuộc sống này. Đối với nhiều người, nó là một năm khủng khiếp, vì tất cả những gì loài người sợ nhất đã bị nó mang ra phơi lù lù ở giữa nhà. Nỗi sợ hãi mà ta nhiều năm rón rén nhốt vào chiếc hộp đen, nhét đại xuống gầm giường hay góc nhà kho tối thui, bỗng bị khui ra, bày ra, dí vào mặt, đòi cho được câu trả lời chứ chẳng chịu buông tha. Chưa bao giờ trong đời mà con người bị ép tới đường cùng như thế, khi mọi thứ vốn dĩ chỉ lờ mờ hay vô danh vô hình trong nhận thức đồng loạt trồi lên bề mặt, khiến ta lao đao khi hiểu ra mình có quá nhiều những vấn đề. Chẳng qua là mình đã ăn gian, lướt lướt, trốn tránh sự thật và né tránh những gì có thể. GIờ, vũ trụ giơ cây đũa thần hô biến cho mọi thứ dừng lại, cho ta hết chỗ trốn, cho con người hết cớ lẩn tránh, cho mọi góc tối lên đèn, cho thứ gắt nhất trong đời đẩy lên cao trào, và loài người cuối cùng đã phải làm điều lẽ ra mình đã phải làm từ rất lâu nay, đối diện với sự thật.
Sự thật là, ta trước giờ không dám là chính mình, vì thế giới bên ngoài nó chơi diễn kịch theo những kịch bản có nhiều cú twist rớt tim. Nó hù mình, mày mà phơi bản chất của mày ra, cả đám đông sẽ nhào vô băm mày thành mớ thịt băm vò viên mang đi thả lẩu. Mày mà bày đặt thương người, sống chính trực, làm toàn điều tốt, giá trị, ý nghĩa thì đời sẽ ăn hiếp mày cho đến khi mày trở mặt. Mày càng bày đặt đạo đức sáng ngời sẽ càng xui xẻo, càng bị bức tử trong cái xã hội có biên giới thiện ác mỏng tang này. Mày phải học cách sợ, sợ tất cả, sợ đủ thứ, và nhất là sợ là mình. Cứ làm người mà xã hội và thế giới bên ngoài chuẩn bị vai cho mày đi, đừng bao giờ làm ngược lại, không thì chẳng yên đâu. Và cứ thế, loài người vì sợ hãi mà thủ đúng vai, diễn đúng trò theo kịch bản, chỉ để mua chút yên thân.
Sự thật là, ngoài kia xã hội vỡ đê, như cái nhà không có móng, như loài người không có những nguyên tắc và văn hoá làm người. Xã hội gì mà người ta toàn đăng đàn chửi nhau như bán cá online, gia đình giết nhau, bạn bè bắt nạt nhau, đối tác lừa nhau, tham ô trên xác chết, trò ponzi lừa lọc diện rộng mọc ra như nấm sau mưa, cứ thế bào mãi vào lòng tham của xã hội mà bào hoài vẫn có người dính chưởng. Ngay cả những nền tảng đạo đức cơ bản nhất cũng không hiểu, làm người đừng tham lam lấy gì của người khác, phải biết tự trọng, có làm thì mới có ăn, đối xử phải công bằng tôn trọng người khác mà cũng không hiểu thì nói gì đến những mỹ từ to tát. Trong cái thế trận vỡ bờ như thế, điều duy nhất người ta làm, là sống với lũ, là vô cảm và làm ngơ với bất công, là cúi xuống im lặng cho qua, là trở thành một trong số họ dù trong lòng muốn hay không muốn.
Sự thật là, gói tất cả những thứ đó vào trong chiếc áo Covid, và người ta gục ngã, không hiểu tại sao bản thân phải tồn tại và chịu áp lực bủa vây nhức thế từ gia đình, xã hội, công việc, tiền bạc, quan hệ, tình cảm, vv. Đã lăn ra diễn không cát sê bao nhiêu năm nay mà cuộc đời vẫn chưa vừa lòng, vẫn ép cho tới tận đường cùng. Đến bao giờ thì mới cho tôi xả vai? Làm gì nữa thì mới cho tôi được quẳng hết áp lực chồng chất trên vai xuống? Bao giờ thì cho tôi được bình yên thức dậy, uống ly cà phê đầy nắng và mỉm cười với những hạt sương còn vấn vương chút gió đầu xuân? Đến bao giờ thì loài người học được cách nhìn thấy nhau, cười chào, và nói những lời chân thật nhất? Mà họ không làm sao tôi dám? Hay thế giới này và tôi không liên quan gì nhau hết? Hay ban ngày tôi cứ là một trong số họ, rồi ban đêm tôi sẽ rút vào chiếc vỏ ốc an toàn để được là tôi?
Covid nó làm được một chuyện không tưởng, là đập vỡ cái vỏ ốc mà ta đã ì ạch vác ở trên lưng, lấm lét show hàng, sơn rõ đẹp để bày biện trên sạp hàng thế giới. Nó đập vỡ, ta khoả thân trong mắt mình, rồi hoảng hốt gom góp, nhặt nhạnh những mảnh vỡ dối gian kia. Có người cám ơn 2021 vì trận đập vỡ tan, giúp ta bắt đầu lại từ những nguyên tắc làm người cơ bản nhất. Có người chửi thề, làm trận làm thượng vì điều đó, vì bị xé toạc chiếc bao bì đã dụng công đầu tư sơn phết từ thưở mới ra đời. Cảm xúc dọc ngang. 2021 là cánh cửa mở ra, cũng là cánh cửa đóng vào đối với thế giới khác nhau của nhận thức. Cửa nhà tôi đang mở hay đang đóng? Cửa 2021 của tôi mở ra hay đóng lại? Câu trả lời bí mật nhất hành tinh có lẽ chỉ một mình bạn có thể trả lời cho chính bản thân mình. Dù là gì, 2021 đã tận cùng, và tích tắc giao thời này là lúc mỗi người chúng ta còn có thể đưa ra quyết định cuối cùng tôi sẽ là ai trong 2022. Xin chúc cho mọi người được bình an để phản tư, hiểu rõ bản chất của thế giới, vũ trụ và chuẩn bị cho mình tâm thế người hơn, nhẹ nhàng và bình an hơn trong năm mới.
Comments