41 NĂM SAU


Một cô giáo cấp 3 đã về hưu, 52 tuổi, lóng ngóng bấm chuông nhà. Một cô giáo nữa cũng về hưu, 54 tuổi ra mở cửa.

“Chị tìm ai ạ?”

“Đây có phải nhà cô giáo Ẩn, hồi xưa dạy lớp 5?”

“Dạ phải, chỉ có điều cô giáo Ẩn mấy chục năm nay không còn ở đây nữa. Đi định cư nước ngoài rồi chị.”

“Nếu chị là người nhà cô giáo Ẩn, cho tôi gởi lại món quà này cho cô nhé. Chẳng có gì, chỉ là bức tranh thêu. Ngày xưa còn đi dạy, lo gia đình con cái, cuộc sống cứ thế trôi qua, nên nhớ cô mà chẳng một lần đến thăm. Giờ không được gặp cô, nhưng mong là cô sẽ còn nghe được câu chuyện, nhìn được bức tranh, để biết rằng cô vẫn hiện diện trong hành trình cuộc sống của một đứa học trò.”

Có câu chuyện tưởng chừng như cổ tích. Có những người đi qua đời ta và mãi mãi chẳng phôi phai. Họ, những người thầy, người cô, có tên, không tên, dạy ta những bài học tính bằng năm tháng hay chỉ một bài học làm thay đổi cuộc đời. Cứ thế, họ chạm vào từng cuộc sống, và chẳng mong gì ngày được nhận bức tranh thêu. Cũng như chị, người giáo viên đã về hưu tuổi 52, tôi biết ơn tất cả những người đã mở lòng ra để dạy tôi, hướng dẫn tôi, nói cho tôi nghe chuyện sai chuyện đúng trên mọi nẻo đường thế giới. Và trong đó, có cả người cô mà chị đã tặng bức tranh thêu.

“Ngọc” – vì ngọc là tên lót của cô, và vì cô là Ngọc!

20.11.2017 – Viết cho mẹ, người cô của nhiều người và của riêng con.

6 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả