Tôi là người lúc nào cũng làm nhiều, làm quyết liệt, làm tất cả những thứ xoay xung quanh một cái trục duy nhất, là mục đích tồn tại của bản thân trong cuộc đời này. Còn lại, mấy thứ không liên quan, dù kiếm chác được mấy cũng không làm. Vậy, thì bỏ qua nhiều cơ hội béo bở lắm, bạn hỏi. Ừa đúng rồi, ai cũng cần phải lựa chọn trong đời. Ôm hết vô, làm tùm lum, rồi hỏi sao có tiền mà tim trống rỗng hay có tâm mà làm không đặng. Nhưng thôi, đó lại là chuyện khác. Hôm nay, muốn nói về nỗi sợ của bản thân.
Tôi sợ nhất là gì biết không? Là một ngày trôi qua mà bản thân không làm được gì, không giúp được ai đó, không ảnh hưởng tích cực lên cuộc đời của một ai đó, bằng những nguồn lực mà mình đang có. Tôi sợ cảm giác vô dụng, sống như con zombie lủi thủi chỉ để tồn tại vật lý, không giúp gì được cho ai, dù chỉ là một con người, một cộng đồng nhỏ, một tập thể nhỏ. Tôi sợ sự vô nghĩa, sợ cảm giác bất lực, vì bản thân chưa chủ động, chưa dấn thân, chưa thử nghiệm, chưa quyết liệt. Cho nên, khi đã muốn làm gì đó giúp ai, và từ khoá ở đây là giúp, thì sẽ lao vào, bỏ hết tâm trí vào, bỏ hết tư duy vào, làm thật nhanh thật quyết liệt, rồi nó thành hay bại gì cũng đã đời, vì mình đã dám thử, dám dấn thân, dù những ngôi sao chưa xếp thẳng hàng.
Nhưng mà, bạn hỏi, mình chưa giúp được mình thì giúp được ai? Sai nha. Khi tâm thế là giúp người, thì chính là ta đang giúp mình lớn lên, học hỏi được nhiều hơn, có nhiều trải nghiệm hơn, tạo ra nhiều kết nối hơn, mở rộng cả tâm và trí của mình hơn. Cho nên, ai nói mình chưa giúp được người khác là nguỵ biện. Tâm không chứa được thiên hạ sao đòi làm ông này bà kia? Tim không bao dung nổi một người thì làm sao lãnh đạo team nọ nhóm này? Giúp, không có nghĩa vật lý là cầm của cầm tiền ra trao cho ai đó, dù đó cũng là một cách giúp, nhất là trong thế vỡ trận Covid như hiện nay. Nhưng giúp, có hàng nghìn hàng vạn cách khác nhau. Làm chỗ dựa tinh thần cho ai đó là giúp. Khuyên một câu lúc người khác lạc tâm lạc hướng là giúp. Ngồi im nghe ai đó tâm sự là giúp. Quan tâm hỏi em OK hôn là giúp. Đã không có tâm thế giúp, thì đương nhiên không nghĩ ra cách giúp. Đã trong tâm thế giúp, thì không cần ai chỉ dạy cũng nghĩ ra bản thân cần phải làm gì.
Cảm giác sống, là khi ta đang tạo ra giá trị. Giá trị không đồng nghĩa với của cải vật chất. Giá trị, là Impact - ảnh hưởng tích cực mà ta mang lại cho một ai đó, một cộng đồng hay xã hội nào đó. Như vậy, là sự cho đi, và trong rất nhiều trường hợp, sẽ nhận lại gấp vạn lần một cách không mong đợi. Cho nên, đừng nghĩ chỉ đi lấy, đi cào, đi vơ vét bóc lột của người khác mới được. Mấy thứ đó, kiếm ra tiền mà tâm thắt nút, gỡ cả đời còn lại chưa chắc đã ra. Thứ đó, chỉ kiếm được một đoạn rồi sẽ trả đến cạn kiệt, vật vã ngay và luôn hay ở cuối cuộc đời. Được thì ít, mất thì nhiều. Mất giấc ngủ ngon, mất nụ cười mỗi sáng. Mất tự do khi tự giam mình trong ngục tối của sự bất lương.
Sao không phải là ngược lại? Sao không phải là tôi bỏ hết tâm vào giúp cho một ai đó, một nhóm người nào đó, một cộng đồng nào đó, bằng tất cả trí óc và trái tim phụng sự của tôi? Rồi họ sẽ trả thôi. Họ không trả thì trời đất sẽ trả thôi. Vũ trụ này vốn diệu kỳ. Không có thứ gì cho đi mà mất cả. Cuộc đời tôi là minh chứng. Chỉ chăm chăm vào chuyện cho đi, từ khi làm thuê đến lúc làm chủ, từ việc kinh doanh đến chuyện xã hội, cộng đồng. Không mong cầu, nhưng chẳng bao giờ mất đi đâu. Nhiều khi nghĩ, mình nhận lại có quá nhiều không so với những gì mình đã từng cố gắng? Nghĩ vậy, nên luôn luôn nghiêm túc, dấn thân, cố gắng làm nhiều hơn, làm tốt hơn, học hỏi không ngừng để làm xuất sắc hơn, chia sẻ không ngừng để bản thân học hỏi được nhiều hơn, rồi để làm nhiều hơn, tốt hơn. Không bao giờ ngơi nghỉ, trừ những khi quá sức về vật lý.
Ủa, mà bạn có nỗi sợ giống tôi không? Bạn đã bao giờ giúp ai chưa? Bạn có đặt ra mục tiêu giúp ai đó, ai cũng được, mỗi ngày? Bạn có sợ khi một ngày trôi qua vô nghĩa? Hay ta vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy kiếm tìm cào cấu? Hay ta chưa hiểu ra cách vận hành vốn rất giản đơn của vũ trụ này? Vậy, thì có khi nên sợ.
Σχόλια