EMO



Hỏi bạn intern nhà mình, sau 2 tuần đi làm, thì có observation - quan sát gì về cuộc đời nghề nghiệp ngoài kia. Bạn nói, con nghĩ rằng con người làm việc không hiệu quả (no productivity) khi không biết quản trị cảm xúc.


Mình ngạc nhiên lắm, vì không nghĩ rằng một bạn Gen Z 16 tuổi lại có thể phát biểu như vậy, bèn hỏi tại sao bạn lại phát biểu như thế. Bạn nói, khi người ta quá nhiều emo (từ của Gen Z cho emotion - cảm xúc), không quản trị được emo của mình, không biết phản ứng sao với emo của người khác, thì cả đám đâu có làm được việc gì. Toàn là lo đối phó với sự vung vãi emo của cá nhân và của người khác mà thôi.


Giờ mình đặt câu hỏi, tại sao người lớn đi làm, già hết rồi, mà không hiểu chuyện này? Hay vì càng lớn lên, người ta càng bị những lớp áo ego, bị cái tôi hão huyền nó xếp từng lớp vô minh lên sự thật giản đơn, trong trẻo, và hết sức là dễ hiểu?


Nhận xét đó của bạn teen, chỉ làm cho người lớn chúng ta phải trở về với chữ EQ, và bắt đầu lại với 2 từ, self-awareness - nhận thức / hiểu về bản thân, và self-management - quản trị bản thân. Sorry, ai học thứ lý thuyết quản trị ghê gớm gì, từ đại học danh tiếng gì không biết, hiểu mình còn chưa hiểu, thì hiểu ai và lãnh đạo ai? Đã từ lâu, chúng ta đã quá vin vào ngôn từ uốn éo, framework - khuôn mẫu lý thuyết quản trị hù doạ người khác để nói về những thứ không ai hiểu, những lời lẽ như bắp rang va vào nhau bôm bốp nhưng chẳng hề để lại chút lắng đọng gì. Có lẽ, đã đến lúc, cần phải sử dụng ngôn từ và sự quan sát của trẻ lên 10, của tâm hồn 16 để lược bỏ complexity - sự phức tạp tào lao mà con người đang thêu dệt.


Who are you? Bạn là ai?

Do you know how to manage yourself? Bạn có biết quản trị chính bản thân mình?

Nếu chưa, đừng ở đó emo. Lo mà tìm lại bản thân mình trước.

18 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID