top of page

ĐAU



Bạn 22 tuổi, nửa Việt nửa Nhật. Bạn ngồi kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng chiến đấu căn bệnh ung thư với ba mình, "Ba ra đi, con mới thấy mình yêu quý cuộc sống này. Nếu ai đó phải chiến đấu hết sức mình để sống, không ai khác, dù ở trong tình trạng sứt mẻ nào, có quyền tước đi mạng sống của chính mình. Các bạn trẻ cỡ con giờ vin vào mental health - bệnh tâm lý và dễ dàng từ bỏ cuộc đời mình quá. Đâu có chuyện gì mà ghê gớm vậy. If only - nếu được cùng ai đó chiến đấu giành lấy sự sống như con, chắc các bạn sẽ nghĩ khác đi."


Một đứa trẻ đôi mươi, mấy tháng ngủ bệnh viện nhìn ba mình lịm dần và ra đi từng ngày, và theo văn hoá Nhật phải là người đàn ông thay mặt dòng họ đưa ra những quyết định về đám tang ba. Từ ngày đó, bạn lớn lên, "Con thay đổi hoàn toàn. Cũng không biết cụ thể là thay đổi gì. Chỉ biết rằng cuộc sống vốn mong manh, rằng nếu ta để mặc cuộc đời trôi trong mưu sinh mà không làm được điều mình đam mê, điều có ý nghĩa, điều mang lại lợi ích cho đời thì một đời trôi qua thật là uổng phí."


Ba bạn là photo journalist - phóng viên ảnh dọc ngang khắp nơi trên thế giới. Bạn cầm máy lên, "này là máy ảnh của ba. Con muốn được như ba, sống lạc quan, vui vẻ, gặp ai cũng thành bạn, chụp những góc hình rất đời, rất khác. Chưa bao giờ con nghĩ ba đã mất. Ba vẫn ở bên con hàng ngày, và con biết mình sẽ tiếp tục những hành trình đầy màu sắc của ba."


Tôi lặng người, một nỗi đau quá lớn trong đời đã làm cho đứa trẻ già xọm đi. Cũng là một đứa trẻ thôi, đứa ấm êm với gia đình, hay lên cơn drama vài ba chuyện cỏn con, hồn nhiên dỗi hờn, buồn giận. Còn nó, ngồi uống trà kể chuyện đời với tôi như một ông già, hiểu về cuộc sống mong manh, trân quý từng hành động châm trà của tôi cho nó. Chắc là nó nhớ ba lắm. Đời có bao giờ công bằng, nhưng ta lớn lên rất nhiều từ những cuộc đau như thế. Đau, ai bảo là phải tránh. Đau là điểm tựa để bắt đầu.

17 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

bottom of page